khẩu đìa cộng lại. Họ tọng những con vịt còn sống, còn giãy dụa, còn gào
thét vào bao tải, buộc miệng và quăng xuống đó.
Đám nuôi vịt chạy đồng tụm lại ở một chỗ, cúi mặt vào lưng nhau. Họ xót
của, tiếc tiền, họ cảm nhận được sự kiệt quệ, đói nghèo đang vây bủa. Lần
rủi ro này (của cái nghề lắm rủi ro) thật khốc liệt.
Cha tôi ngồi riêng biệt ở một bờ đất và đốt thuốc ngó trời, điệu bộ hơi dửng
dưng. Với nỗi đau sâu hoắm sẵn trong lòng, thì những biến cố khác chẳng
qua như một vết xước nhỏ ngoài da, nhằm nhò gì.
Hình ảnh đó, nét mặt đó làm cho tôi tuyệt vọng. Mà, lúc đó, tôi đang chết
điếng, sao tôi lại nhìn về phía cha ? Vì tôi muốn cầu cứu (như những đứa
trẻ con gặp chuyện giật mình, hay buột miệng gọi má ơi hoặc cha ơi!)? Vì
tôi thấy mình không thể chịu đựng được tiếng gào khóc thê thiết của những
con vịt bị vùi sâu dưới lòng đất ?
Mất nửa ngày những cái hố mới được lấp đất đầy. Xuyên qua những lớp đất
bầy nhầy, tôi nghe vịt - của - tôi vẫn còn thoi thóp, chúng đau đớn vì những
cái cổ gãy, rối quặt quẹo, chúng hỏi nhau vì sao tụi - người - ta lại ác. Rồi
thinh lặng. Trong cái im ắng đến rợn người, tôi nhận ra tiếng của con vịt
mù, có lẽ vì không sợ tối, nên sự sống kéo dài.
Rồi ánh sáng nhập nhoạng cuối ngày loang lổ đổ xuống, tôi và Điền khóc
hức, cảm nhận được cái thở hướt ngắn dần, ngắn dần của con vịt sau cùng.
Và nín bặt. Và tan hết. Chỉ còn gió cười từng tràng dài... Tôi tiếc thôi là tiếc
sinh linh nhỏ bé đã thấu được tim mình.
Sáng sau, người ta tìm được một người chăn vịt nằm sát mép hố, mắt chong
chong ngó trời không chớp, miệng sủi ra thứ bọt, trong vắt như bọt cua
nhưng hôi nồng nặc. Chai thuốc trừ sâu lăn lóc cạnh đó đã cạn tới giọt cuối
cùng. Sống thì khó chứ chết sao mà dễ.