Phần 7
Tôi bắt đầu hối hận vì đã cứu chị và mang chị đi cùng. Có cảm giác chúng
tôi nắm tay kéo chị lên khỏi một vũng lầy để đẩy chị vào một vũng khác,
cũng sâu.
Chị xuất hiện không đúng lúc. Cha tôi có dấu hiệu mệt mỏi. Đàn bà, với
cha, càng trải nghiệm càng chán chường. Càng gieo rắc càng đau. Vết
thương cũ mở miệng toang hoác, không da thịt nào có thể lấp đầy. Cha
không chấp nhận cả những người phụ nữ mà ông kỳ công chiếm đoạt (của
người khác), thì sao ông có thể tin tưởng ở sự hiến dâng ?
Vậy đó, cuối cùng chị hiểu được tại sao cha tôi lại phớt lờ mình. Tôi và
Điền buộc phải kể câu - chuyện - của - chúng - tôi để chị không phải ray rứt
gì với thân phận làm đĩ. Những ký ức chắp vá, đứt đoạn được chúng tôi kể
khá chậm, một phần vì đã lâu không dùng cách giao tiếp bằng lời, một phần
do vài chi tiết khiến chúng tôi phải dừng câu chuyện lại, vì thấy nhói ở đâu
đó hay đợi chị thôi khóc. Thí dụ như cái đoạn kể về kỳ kinh nguyệt đầu tiên
của tôi. Máu chảy giữa hai đùi không tạnh được, tôi thụp xuống, bụm chỗ
ấy lại. Máu từ từ chảy qua kẻ tay, tôi thấy mình rỗng ra, tái nhợt, chết dần.
Thằng Điền vói bứt đọt chuối, tọng vào miệng nhai ngốn ngấu, điên dại, để
lấy bả rịt lại chỗ máu. Thuốc gò nghe nói cầm máu rất tốt, cũng chẳng ăn
thua. Hai đứa nhìn nhau khóc, tôi đã mơ thấy ngôi mộ của mình, như chiếc
giường giữa bốn bề đồng nước... Chị mếu máo vít đầu tôi vào lòng, “Trời
ơi, tội hôn. Lúc đó cha mấy cưng ở đâu ?”. Tôi ngơ ngác, không biết,
nhưng dù cha có ở gần ngay đấy thì chúng tôi cũng chẳng thể cầu cứu.
Đã nói là chị em chúng tôi phải tự học đủ thứ rồi mà. Những gì không biết,
chúng tôi thử. Những gì không hiểu, chúng tôi chất thành khối trong lòng.
Nhiều khi thấu đáo được một điều nào đó, chúng tôi phải trả giá cao.