trang xuồng của Sáu Xoa lại mang thêm một vẻ đẹp dịu dàng của một cô
gái. Khi xuồng lướt qua một vùng bông súng, lá bông súng tròn với cánh
hoa trắng xinh xắn, Sáu Xoa dừng xuồng, ngắt những chiếc lá có hoa đẹp,
để chen trong dề lục bình. Xuồng chị như một chiếc xuồng chở hoa đi hội.
Sáu Xoa rà cây sào cho xuồng cặp lại bên rìa rừng lác. Lác
mọc cao hơn mặt nước, xanh ngắt. Xuồng đi vào một luồng nước giữa rừng
lác. Dưới cái luồng nước này, mùa khô, nó là con đường mòn. Sáu Xoa
ngồi trước mũi, phăng dây câu. Lưỡi câu đầu tiên dính một con cá lóc bằng
cườm tay, giãy đành đạch, Sáu Xoa gỡ cá, rồi lại móc vào lưỡi một con cá
sặc nhỏ. Xong, Sáu Xoa lại phăng dây câu...
Mặt trời lên. Mặt trời mọc trên cánh đồng mà đẹp như cảnh
mặt trời mọc trên mặt biển. Mặt trời tròn như một quả bóng, đỏ như tiết
tươi như từ dưới đáy nước nhô lên, lên nhanh, lên khỏi đường mây trắng
ngang chân trời.
Xa xa trên bầu trời đã có tiếng ào ào của phản lực Mỹ, tiếng
bom bi nổ rền như tiếng sấm dậy, và nơi đó khói trắng đùn lên như một
đám mây.
Và tiếng trực thăng nghe mỗi lúc mỗi gần. Chiếc trực thăng, từ
một nơi xa, cất cánh từ căn cứ Bình Đức của quân Mỹ, Sáu Xoa dừng tay,
ngẩng nhìn. Một chấm đen nhỏ, đầu chúc xuống như một con cá rô hiện ra
giữa nền trời quang đãng của buổi sáng.
Sáu Xoa choàng tấm vải dù từ đầu đng, nhìn nó. Biết cụm tràm
thưa của nhà mình nằm ngoài tầm tay của trực thăng, chị lại ngồi xuống,
tiếp tục phăng dây câu.
Chiếc trực thăng quần đảo, bắn, một mình một vùng trời nước,
nó tung hoành như thao tập.
Đang là đà bay, nó vọt thẳng lên, rồi bất thần cắm đầu chúi
xuống, tưởng như cắm đầu xuống đáy nước, nó rà sát mặt nước, sóng cuồn
cuộn nổi theo đường bay.
Bất thần nó rà xuống rừng lác. Tấm vải dù bông của Sáu Xoa
bay tung lên, tóc của Sáu Xoa cũng xõa ra, dựng lên, bay theo cơn xoáy của
ngọn gió.