Nhanh nhẹn chị tuột xuống nước, đưa tay vạch lác, vùi người
vào trong sâu. Chiếc trực thăng quay lại, rà sát lướt qua đầu chị. Tiếng trực
thăng nổ nghe nhức óc, khiến chị phải bụm hai tai. Trầm mình dưới nước,
chỉ nhô lên cổ với đầu vùi qua đám lác, lúc ẩn lúc hiện khi chiếc trực thăng
quần bắn.
Lo lắng nhưng bình tĩnh. Chị ngước nhìn theo trực thăng, khi
nó vừa rà qua khỏi đầu, chị lại chồm dậy, bươn người trong lác, cố trườn
qua khỏi vòng bay.
Chiếc trực thăng đầu con cá rô, đang rà sát ngọn lác bỗng nó
sựng lại gần bên xuồng chị, cái đầu nó chúi xuống rồi lui ra (giống như con
cá rô đang hửi mồi), gió trước cái mũi của nó xoáy dậy. Một cụm lác bị
quần nát, và từng cánh lục bình, từng cái lá bông súng bị gió xoáy lên, bay
tả tơi. Và chiếc xuồng câu của chị hiện nguyên hình với những con cá trong
khoang. Một trái lựu đạn từ trên trực thăng ném xuống, nổ tung. Từng
mảnh ván văng đi. Chiếc trực thăng thu hẹp vòng bay rồi sựng lại trên cao,
cây súng đại liênửa nổ từng tràng chát chúa.
Chiếc xuồng bị nát ra từng mảnh, chìm mất. Phát hiện được
mục tiêu, biết có người còn lẩn tránh đâu đây, chiếc trực thăng lồng lên, khi
cất cao, khi rà thấp, lúc dừng lại, tập trung vào một mục tiêu, quạt cánh, lúc
bị dạt ra để lộ một vùng nước - và nó bắn - bắn xối xả, bắn điên cuồng
xuống đám lác.
Sáu Xoa nằm trong tầm đạn. Chị trồi lên ngụp xuống. Sức bị
mòn mỏi, chị ngụp lặn mỗi lúc mỗi nhanh. Chị không đủ hơi để nín lâu
dưới đáy nước. Trồi lên, thở vội lấy một hơi, lại hụp xuống. Có lúc đạn rải
qua vùng nước quanh người chị. Khói bốc trên mặt nước, bụi nước bay lù
mù.
Có những con cá không chịu nổi sức ép của đạn hỏa tiễn, tức
thở nổi lều bều.
Nó bắn hàng giờ, bắn tả tơi cả rừng lác tưởng không còn gì
chịu nổi, nó mới bay đi.
Nó quần lại rừng tràm, lại bắn, thấy chưa đủ, nó rà sát xuống
cụm trăm thưa của nhà chị.