Chị nằm xuống nghiêng mình, hôn lên vầng trán nhỏ bé của
con.
*
* *
Chiếc trực thăng, sau khi quần bắn một vùng nước còn cỏ dại
mà chúng nghi ngờ, nó lại bay đi.
Anh Ba Đô nhìn cái đèn lái chớp tắt của trực thăng, anh vừa
cởi áo, cởi cả quần và ra lệnh:
- Chuẩn bị lặn!
Chiếc trực thăng bay tới, và tất cả các cán bộ trên xuồng đều
tuột xuống nước.
Chiếc trực thăng phực đèn. Từ trên nhìn xuống, lính Mỹ nhìn
thấy một vùng nước mênh mông với những dề lục bình. Nó đảo qua một
vòng, thấy không có điều gì đáng nghi ngờ, nó tắt đèn bay đi.
Từ dưới mặt nước, Ba Đô và anh em cán bộ lần lượt trồi lên,
thở khì khì.
Đoàn xuồng lại đi trên mặt nước mênh mông..
Ba Đô đưa đoàn khách đến trạm, một ngôi nhà trong vườn cây
ăn trái của tỉnh Mỹ Tho. Trưởng trạm là cô giao liên trẻ, tuổi độ hai mươi,
khỏe, ngăm đen. Sau khi giao khách cho trạm, Ba Đô trao cái cà ròn khô
cho cô giao liên:
- Mua giùm tôi sữa, thuốc nóng lạnh với một cái khăn cho vợ
tôi.
- Thương vợ thương con dữ há.
- Vợ con không thương thì thương ai! - Anh cười hề hề. . .
*
* *
Sao lặn. Trời chưa đâm mây ngang, nhưng đã mờ sáng. Sáu
Xoa dậy sớm, cơm nước đã nấu xong. Thằng con vẫn còn ngủ. Chị thắp
đèn. Trời vào lúc mờ sáng này, máy bay giặc không thể phát hiện được
ngọn đèn.