người mất hồn. Chân bước, mắt nhìn mà đầu để ở tận đâu đâu.
- Ủa Mây, đi đâu đó…Ủa… Sao…
Một người đàn ông chồm ra kéo tay Mây. Mây giật mình nhìn lại.
- Bác Tư.
- Mầy đi đâu như người mất hồn vậy. Tao dừng xe trước mặt mà cũng hổng
biết nữa. Đi chợ há… Độ rày sống làm sao. Từ ngày anh Sáu chết, mày
chẳng héo lánh tới chợ Cá hồi nào. Cái con thiệt tệ…
Bác Tư xích lô máy nói một hơi, đến chừng thấy nước mắt Mây chảy ra,
bác mới giật mình tắt ngang.
- Ủa…
Mây kêu lên những tiếng vô nghĩa. Nỗi thương tâm, sự đau xót, tủi thân, tủi
phận cứ biến thành nước mắt cuồn cuộn hai bên má..
Bác Tư nhìn gói giấy trên tay Mây hội ý:
- Bộ, họ không nuôi mình nữa hả Mây..
Mây lắc đầu không nói được.
Người qua đường nhìn soi mói. Bác Tư kéo tay Mây ấn ngồi trên xe.
- Chuyện chi về nhà hẳn hay. Thôi để bác chở cháu về nhà. Ở tạm nhà bác
đi. Bề gì thì mình cũng quen biết nhau thân. Tao với bác Sáu là chỗ thân
tình ngày trước.
Bác Tư đạp máy nổ. Tiếng xe kêu xình xịch. Gió đùa mạnh trên mặt trên
tóc bời bời. Người, xe cộ qua lại vun vút.
Mây thấy chóng mặt. Mây ngã lưng nghẻo đầu trên nệm lưng xe, mắt nhắm
lại.