Kim Hài
Cánh gió
Chương 3
Với những chiếc kềm nhổ đinh lớn và Mây chiếc kéo cắt dây kẽm,
Mây cùng với một số chị em trạc cùng lứa tuổi phải thanh toán những chiếc
thùng gỗ bẩn thỉu ẩm ướt chất đống cao như ngọn đồi nhỏ. Họ có bổn phận
tháo tung những chiếc thùng đó thành từng mảnh gỗ nhỏ, chất một bên cho
nhà thầu. Những chiếc thùng đó, phần lớn là ở những sở Mỹ thải ra. Đó là
những thùng chở đạn dược hoặc đựng thực phẩm. Những chiếc còn tốt và
kín thì phải lựa riêng ra để bán cho các nhà sản xuất nhỏ. Đây là công việc
mới xem tưởng nhẹ nhàng, nhưng thật ra là một công việc bận bịu và cực
nhọc. Nhân công phải làm việc không hở tay. Chiếc đinh này được kéo ra,
thì kềm kia phải để hất tung mảnh gỗ này, rồi chất gỗ, lựa gỗ, đập đinh,
cuộn dây kẽm không một phút nào được ngơi nghĩ. Chân, con trai của bác
Tư xích lô đã kiếm cho Mây công việc này. Hôm bác Tư chở Mây về nhà
thì Chân đi vắng. Thấy Mây buồn rầu quá sức, bác Tư chỉ hỏi qua loa rồi
lại đem xe đi tìm mối. Bác Tư gái vốn tính hiền lành, vã lại, hồi Mây còn ở
với chú Sáu, Mây hay qua lại giúp đỡ bà trông nồi cơm, gánh gánh nước.
Bà chỉ có một con trai nên quý Mây lắm. Chỉ có một chuyện là Chân và
Mây hay cãi nhau quá. Chúng như mặt trời mặt trăng. Vừa thấy mặt nhau,
hay nguýt, đứa này bĩu môi, đứa kia hăm dọa tất là có chuyện gây gổ rồi.
Từ khi ông Sáu chết bà vẫn hỏi thăm con nhỏ Mây luôn. Bây giờ, Mây về
đây, bà cũng thấy vui vui. Bà bảo ngay với Mây:
- Thôi, mình nghèo không nên đèo bồng ăn ở nơi cao sang. Mày đi như vậy
cũng phải. Thôi cứ ở đây với hai bác, coi như con cháu trong nhà. Thủng
thẳng thằng Chân nó về tao hỏi nó có biết chỗ nào có công việc nó xin
giùm cho.
Nghe nhắc đến Chân, Mây mới sực nhớ, hỏi:
- Anh Chân đi đâu rồi bác. Con hổng thấy.
- Nó xuống tòa báo đó. Nó lãnh báo đi phân phát cho mấy sạp báo lẽ đó
mà. Kiếm cũng đủ ăn. Buổi tối nó đi học thêm kỹ thuật, nghề lạnh. Nhờ trời