chúng vẫn chưa chịu rời nơi ẩn náu dưới bùn, nơi chúng sẽ trải qua một
mùa Đông ở đây.
Trong vườn, ánh mặt trời tràn ngập qua làn sương sớm. Hình dáng nhỏ
bé của mẹ nàng mặc chiếc Kimono màu xanh đập vào mắt Josui như một
bức tranh bỗng hiện ra. Nàng sẽ thiếu mẹ, Josui quỳ xuống gần mẹ trên
thảm cỏ vàng bệch và chờ đợi một lúc trước khi đưa cho bà bức thư.
Cá vàng ở dưới các hồ đá bơi ra, lắc lư những chiếc vẩy trong suốt,
nhưng chúng chê thức ăn.
— Chúng muốn ngủ – Josui nói khẽ.
— Chúng thấy mùa Đông sắp đến.
Chăm chú vào công việc, bà Sakai không nhìn con gái. Rồi như đoán
được ý nàng, bà bổng ngẩng đầu lên:
— Có có điều gì muốn nói với mẹ?
— Vâng – Josui trả lời và chìa bức thư – Allen muốn con sang Mỹ và
gửi cho con vé máy bay – nàng đưa cho mẹ xem vé máy bay – Cha con sẽ
nói thế nào? Thật ra cha con không bao giờ nghĩ rằng Allen lại gọi con về
Mỹ.
— Bây giờ thì cha con phải tin như thế.
Bà Sakai đứng dậy và đóng lại lọ bột.
Hai người đứng im, mắt chăm chăm nhìn xuống nước. Cá vàng vẫy
mỗi khi chúng nhấm nháp bột.
— Có lẽ không bao giờ mẹ gặp con nữa – bà Sakai nói.
— Con sẽ về thăm mẹ – Josui hứa.
Nàng làm lại một cử chỉ như khi còn bé, nàng nắm tay ấn vào lòng bàn
tay mẹ.
— Nếu con có con… – bà Sakai bắt đầu nói.
Josui thấy mẹ có vẻ băn khoăn.