— Thưa cha, sao cha có thể nói thế được? Cha không tin tưởng con
sao? – nàng tức giận phản đối.
— Ta không tin tưởng ở đời!
Nàng nhượng bộ. Cuộc đời sẽ có chứng thực cho cha nàng biết là ông
lầm lẫn. Ông sẽ thấy. Các bậc cha mẹ hay hoài nghi quá!
Một vài ngày trước khi khởi hành, nàng nhận được của Kobori Matsui
một bức thư ngắn, thân mật. Chàng chúc nàng được hạnh phúc và báo tin
cho nàng biết là chàng sẽ gửi sang Mỹ một món quà nhỏ mọn tặng nàng.
Chàng còn báo tin là có thể chàng sẽ đến thăm nàng năm tới và xin Josui
cho phép chàng được đến thăm. Không muốn giữ và để lại bức thư, nàng
đốt trong bình hương.
Lúc khởi hành. Josui từ giã ngôi nhà, khu vườn, mẹ nàng, Yumi. Khi
đi cùng với cha ra phi trường, nàng cảm thấy sung sướng. Nàng không sao
nghĩ về cha mẹ được, cũng như những vật nàng rời bỏ đi.
Khi máy bay cất cánh, Josui cảm thấy trong chớp nhoáng ý nghĩ hành
động của nàng. Nàng nhìn qua khung cửa nhỏ máy bay và nhìn thấy một
lần cuối cha nàng. Gió thổi hất tà áo choàng của ông, ông chắp tay chống
cây gậy của mình, ngước nhìn. Cao lớn, thẳng ngực, đầu ngẩng cao, chân
hơi xoạc ra và vững chắc, đứng trên mặt đất. Josui không chắc rằng cha
nàng trông thấy nàng, nhưng trong giờ phút ngắn ngủi này, hình bóng của
ông hiện ra rõ ràng. Mặt trời chói lọi, sau những ngày mưa bão, soi tỏ
khuôn mặt xinh đẹp đã in sâu vết răn. Josui nhìn thấy qua vẻ bề ngoài điềm
tĩnh của ông là một nỗi buồn cao quý, một mối đau thương nghiêm trọng,
một sự tiếc nhớ khôn nguôi. Lòng nàng se lại.
Giờ phút phân ly đó không thể kéo dài được. Đôi cánh lớn sáng ngời
đưa nàng bay bỗng lên trời và mặt đất xa rời mắt nàng. Những ý nghĩ,
những ước mơ của nàng đã tiến xa hơn nàng nhiều.