— Người đàn bà Mỹ… Họ không bao giờ biết trước màu mắt của con
cái họ. Có phải là khó chịu không?
— Như vậy có nghĩa gì với con?
— Điều đó quan trọng lắm. Nếu khi xưa, con không có cặp mắt đen, ta
sẽ bối rối lắm. Có thể nào mẹ dám tự coi mình là bà một đứa cháu có cặp
mắt xanh.
— Ồ, mẹ.
Josui muốn cười, nhưng những lời nói của mẹ làm nàng băng khoăn.
Nếu đứa trẻ có cặp mắt xanh, nàng có thấy dễ chịu không? Vậy mà nếu đứa
trẻ giống nàng về tất cả mọi phương diện, chính Allen sẽ không được thư
thái cõi lòng. Còn ai biết được? Đúng như mẹ nói, vấn đề thật đáng quan
tâm.
— Có thể con sẽ không có con – Josui nói.
Bà Sakai lắc đầu:
— Người ta không thể nói như thế được. Đến lúc, đứa trẻ sẽ được thai
nghén và không có gì ngăn cản được. Thần linh đợi nó ở ngưỡng cửa. Khi
đến thời điểm sinh ra, chúng ta bước vào cuộc đời và cũng kết thúc vào
khoảnh khắc khi chúng mất. Chúng có một cuộc đời ngắn ngủi hoặc sống
lâu hơn, nhưng tất cả đều theo số phận đã định trước.
Bác sĩ Sakai không lên tiếng phản đối một lời nào, khi Josui đến báo
tin mừng sắp khởi hành. Nàng ngạc nhiên thấy sự bất ngờ này, nhưng cảm
thấy việc không sao tránh được. Ông bảo nàng rằng ông còn ít tiền dành
dụm để ở một ngân hàng San Francisco, trước để cho Kensan và nay ông
muốn sang tên cho nàng. Điều khó khăn duy nhất lại chính do Josui gây ra:
nàng muốn có một giấy thông hành với tên mới của nàng: bà Allen
Kennedy.
Về điểm này không thể lay chuyển ông được.
— Ta không cho phép con điều này. Con hãy dùng tên họ của chúng
ta. Một ngày khác con sẽ cần dùng đến.