Khi đến khách sạn, chàng đưa đồ đạc cho nhân viên xách hành lý và
dùng thang máy đưa hai người lên từng lầu thứ mười bảy. Cửa sổ phòng
của hai người hướng ra biển. Chàng dúi một đồng tiền thưởng cho anh bồi
và khóa cửa lại. Chàng cởi áo choàng của Josui ra và ôm nàng trong vòng
tay. À ! Hương thơm của da thịt nàng, cổ nàng, mềm dịu. Chàng không thể
chờ lâu hơn được nữa. Chàng trông thấy cặp mắt nâu lớn và sáng ngời của
nàng, đường vòng cung xinh đẹp của đôi môi tươi thắm. Tại sao chàng còn
chờ đợi? Josui biết rõ lòng ham muốn của chàng. Nàng hoàn toàn là một
thiếu phụ, một người phụ nữ phương Đông mà những sự yêu sách của cõi
lòng không có gì là bí mật.
— Em còn yêu anh nữa không?
Chàng ngừng lại để ít nhất cũng được nghe câu trả lời của nàng.
— Vâng em yêu anh – nàng đáp, giọng trông trẻo và tuyệt hay –
Allen, em từ phương xa đến vì tình yêu với anh.
Ở đâu bắt đầu đời sống của trẻ thơ? Có phải trong căn phòng có những
bức ngăn bằng giấy ở nơi kia, ở bên kia bờ đại dương, hay ở trong căn
phòng từng lầu thứ mười bảy, có những cửa sổ mở ra phía Tây? Trong cái
nhà nhà ván ở miền núi kia nơi cặp vợ chồng trẻ đã trải qua một vài ngày
hoặc trên những ngọn đồi nhấp nhô miền Middle West? Trong những tháng
ngày hạnh phúc xán lạn này, trong chuỗi ngày và đêm tình ái, đứa con bằng
xương bằng thịt đã lựa chọn giờ của nó, nó sinh sống, nhưng cha mẹ nó
chưa ngờ tới.
— Phải cần báo tin cho gia đình anh là chúng ta về – một ngày kia
Josui nói.
Cả hai người cùng ngẫm nghĩ đến điều này. Cuộc đời không phải dệt
toàn bằng tình ái, phải cần một ngày kia, xe tình yêu vào cuộc đời. Xúc
động về từng nét mặt của Allen, Josui hiểu rằng chàng e ngại cái kỳ hạn
này. Trên con đường của hai người có một trở ngại mà nàng không hiểu rõ
thế nào. Nhưng nàng cố chuẩn bị để vượt qua. Nếu nàng thận trọng, chịu