Bỗng chàng cười:
— Được. Đến phòng điện thoại công cộng sắp tới, ta sẽ ngừng. Em sẽ
báo cho anh khi trông thấy chiếc chuông nhỏ xanh.
Không mấy lúc nàng nhận thấy một phòng điện thoại trong một ngôi
làng nhỏ.
— Ô kìa! – nàng kêu lên và lấy tay chỉ.
Chàng ngừng xe lại để xin nói.
Nay giờ phút đã đến, chàng cảm thấy bối rối và công phẫn. Chàng đâu
còn nhỏ dại gì mà sợ hãi việc gì có thể xảy ra? Nếu cần, chàng sẽ đưa Josui
ra khỏi nhà, hai người cùng sinh sống ở nơi khác. Nhưng trong thâm tâm,
chàng không muốn xa rời nhà chàng. Những năm xa cách càng làm gia
tăng tình yêu của chàng đối với quê hương, thành phố của chàng và ngôi
nhà lớn do tằng tổ phụ chàng xây cất. Cách sinh hoạt này có thể bị loại bỏ,
nhưng Allen còn sống thì nó vẫn tồn tại. Chàng muốn sinh sống như vậy,
giống như cha chàng, hưởng được đức độ và hạnh phúc.
Nữ điện thoại viên bảo chàng:
— Xin ông nói đi.
— Kính chào cha, con Allen đây.
— Chào chú bé, chú ở đâu đấy?
Tiếng nói của cha chàng tới tai chàng rõ ràng.
— Ở miền núi Allenghyne. Con muốn thưa với cha rằng có lẽ chiều
tối mai chúng con sẽ về đến nhà.
— Phải, này… – ông Kennedy ngập ngừng. Allen hãy nghe cha, tối
đầu con nên qua đêm ở khách sạn, cha có điều muốn nói với con.
— Thưa cha, có gì thế?
— Cha không thể nói với con bây giờ. Chúng ta sẽ nói sau. Thí dụ,
con hãy ngừng ở Rickmond. Cha sẽ đến tìm con. Con hãy gọi điện thoai
cho cha ở quán rượu khi con tới đấy.