— Vâng, được rồi.
Chàng nóng lòng muốn biết cho chàng nói về việc gì.
— Xin tạm biệt cha, xin hẹn ngày mai.
— Đúng rồi, bé con.
Allen nhắc máy điện thoại và nấn ná một lúc trong một cửa hàng nhỏ
có bán đủ thứ. Chàng mua những bánh chocolate và đợi lấy tiền dư. Chàng
muốn kéo dài thời giờ để kịp có vẻ mặt tự nhiên. Josui có con mắt thật tinh,
nàng thấu rõ cả tư tưởng chàng và đoán ra khí sắc của chàng nữa. Chàng
cũng bắt đầu hiểu biết nàng và nhận thấy nàng có một xu hướng nguy hiểm
dễ dàng thất vọng, chán đời một cách ghê gớm, điểm đặc biệt của bản chất
người Nhật. Chàng không muốn thấy nàng thất vọng vào lúc mà cuộc đời
bắt đầu đối với họ.
Chàng trở lại, tươi cười và đưa cho nàng bánh chocolate.
— Ồ! Cảm ơn anh! – nàng nói.
Chàng ưa biếu nàng những tặng vật nhỏ, dù chỉ để được cái thú vị
nghe tiếng nói dịu dàng của nàng, lễ phép cảm ơn chàng, với một vẻ tự
nhiên đáng yêu.
— Anh đã nói chuyện với cha mẹ chưa?
— Phải, nói với cha anh. Tối nay, chúng ta ngừng ở lại một khách sạn
tốt ở Richmond. Cha sẽ lại gặp chúng ta.
— Ồ, ông tốt quá! – Josui nói, mắt đẫm lệ. Em hy vọng rằng cha chưa
già lắm. Điều đó làm em băn khoăn nhiều… Còn mẹ anh?
Chàng lẫn tránh câu hỏi này.
— Mẹ muốn ở nhà để chuẩn bị các thứ.
Allen chọn một khách sạn bình thường trong một phố yên tĩnh
Richmond và tự thú thật rằng chàng không cần phải phô trương với Josui.
Khi hai người vào một căn phòng bé, có cửa sổ hướng ra công viên nhỏ.
Allen gọi điện thoại cho bố ở quán rượu. Một vài phút sau, ông Kennedy gõ