học hỏi kín tiếng hơn, nhưng một người cha đâu có biết dẫn dạy con trai
mình về điều này.
Ông Kennedy nghĩ đến vợ và buổi tối đáng buồn hôm qua. Ông thú
thực với bà lý do cuộc hành trình của ông đi Richmond. Đáng lẽ cảm ơn
ông về việc này, bà trách móc ông đủ điều.
— Thất bại vẫn vui lòng! – ông phản đối. Bà coi chúng đã lấy nhau.
Khuôn mặt xinh đẹp của bà Kennedy nhăn lại:
— Chúng chưa thành hôn – bà nói giọng xẵng.
Dễ thương và dịu dàng khi bà muốn, thường bà nói một giọng hơi kéo
dài, nhưng đôi khi, bà lại có cái giọng cứng rắn như thế này mà ông vẫn e
ngại.
— Này bà, tại sao nhắc lại chuyện này làm gì? Tôi đã nói với bà là
một điều Phật giáo cũng có giá trị như một ngôi nhà thờ Thiên Chúa.
— Đối với tôi một ngôi đền có đáng kể gì!
— Có phải là điều quan hệ với bà đâu…
Một tiếng la làm ông ngừng nói và kêu như tiếng roi vút:
— Ông nói có lý, không có gì quan hệ kể cả ý nghĩ của chúng ta, cả
của ông và tôi. Nhưng pháp luật, luật lệ của nước chúng ta cấm cuộc hôn
nhân giữa người da trắng và da màu.
Bà ngồi đối diện ông và buộc ông phải nhìn lại.
— Joséphine! Bà biết rằng luật đó chỉ nhằm người da đen.
Ông cho mời vị luật sư của gia đình, ông Bancroft Haynes. Ông này
công nhận ý kiến của bà Kennedy là: luật lệ của nước Mỹ không công nhận
cuộc hôn nhân của Allen với một người phụ nữ da vàng. Và nay, ông
Kennedy chỉ còn cách báo tin này cho con trai.
Cửa mở. Allen xuất hiện với Josui. Ông Kennedy nặng nề đứng dậy,
cặp mắt chăm chăm nhìn thiếu phụ xinh đẹp và rụt rè, mà con trai ông cầm
tay dắt đi, cặp mắt lớn màu nâu đượm vẻ e sợ. “Ồ! Khuôn mặt xinh đẹp quá