– ông nhủ thầm. Một thiếu phụ rụt rè, muốn làm vui lòng người khác, khẩn
nài người ta hiểu mình!” Ông bỗng cảm thấy thương hại nàng hết sức.
— Con xin giới thiệu cha: Josui – Allen nói.
Ông Kennedy tiến về phía nàng, bước đi nặng nề và giơ bàn tay lớn,
mềm mại.
— Ta rất hài lòng trông thấy con – ông lịch sự nói theo kiểu miền
Nam. Con từ xa tới, ta xin chúc mừng con – ông khẽ bắt bàn tay nhỏ, chắc.
Chắc con phải mệt và có lẽ hơi bỡ ngỡ với xứ sở này.
— Ồ thưa không, không chút nào – Josui nói khẽ, cảm động vì hình
dáng của ông Kennedy.
Nàng mỉm cười, môi run run.
Ông Kennedy nhìn nàng vẻ âu yếm. Lòng ông nhẹ nhõm vì thấy làn
da nàng thật trắng. Có thiếu gì những thiếu nữ con nhà thật tử tế ở miền
Nam da sẫm hơn da nàng. Ông sẽ nói điều này với vợ.
Josui nhỏ bé đứng giữa hai người đàn ông cao lớn và mỉm cười. Nàng
không còn sợ hãi gì nữa. Nàng hiểu rằng người đàn ông cao lớn kia, vẻ thật
hiền hậu sẽ giúp đỡ vợ chồng nàng và mọi việc sẽ tốt đẹp. Nàng nguyện sẽ
là người dâu hoàn toàn về tất cả các phương diện.
Nàng rút tay khỏi tay Allen.
— Xin mời cha ngồi đây, Allen xin anh bấm chuông, cho mang trà và
bánh ngọt.
— Cha không muốn ăn gì – ông Kennedy nói giọng cảm động. Cha
vừa ăn lót dạ xong.
Ông ngồi xuống và nàng quanh quẩn bận rộn gần ông.
— Cha uống một ly Whisky soda? – nàng hỏi ông, giọng dịu dàng.
— Ồ, có thể được.
Ông nhận lời cho nàng vui lòng.