— Con có muốn cha nói thẳng với con, không quanh co gì!
— Thưa cha, dĩ nhiên.
— Cha nghĩ như vậy là hơn.
Ông ngã người ra phía trước và buông thả hai bàn tay to lớn, xiết chặt
vào nhau.
— Bé con ạ, mẹ con nói có lý. Cuộc hôn nhân của con không được
pháp luật công nhận: ở trong nước chúng ta, có một đạo luật cũ cấm cuộc
hôn nhân giữa khác nòi giống. Hình như, con tha lỗi cho cha nhé, luật này
áp dụng cho tất cả những người không phải da trắng.
— Ai nói như vậy?
— Ta hỏi luật sư Bancroft Haynes.
Ông Kennedy đứng dậy, ra nhìn cửa sổ để cho Allen có thì giờ trấn
tĩnh.
— Chúng tôi không bắt buộc phải ở xứ này – Allen nói.
— Tất nhiên rồi – ông Kennedy tán thưởng và quay lại, thấy rõ ràng
ông được thoải mái vì câu trả lời của con – Giải pháp hay nhất là các con
sinh sống ở một xứ khác và làm lễ kết hôn theo pháp luật. Như vậy, các con
sẽ yên mọi bề. Có phải con muốn như vậy không?
— Tại sao lại nói như vậy! – Allen có vẻ bực tức.
Ông Kennedy cố làm nguôi lòng con:
— Được rồi, bé con ạ. Chúng ta hãy quên những điều ấy đi.
— Chúng con sẽ sinh sống ở nơi khác – Allen nói giận dữ. Cha có thể
bảo mẹ rằng từ nay không bao giờ con đặt chân vào nhà bà nữa.
— Cha sẽ không bao giờ bảo mẹ con điều này. Ta hy vọng rằng con sẽ
luôn luôn trở về nhà. Con là con một của mẹ con.
— Người ta sẽ không nói như thế nữa!
Ông Kennedy uống thêm một hớp rượu trước khi trả lời: