— Allen, con xử sự như một đứa trẻ con. Mẹ con yêu quý con quá,
cha nghĩ như vậy. Không phải chỉ liên hệ đều có mình con, nhưng đến cả
đời con nữa. Khi mẹ con biết là mẹ con sẽ không được có các cháu nữa, mẹ
con ốm liệt giường mất vì thất vọng. Mẹ con khóc lóc hằng đêm trường.
Chúng ta không thể ngủ được. Ta tưởng mẹ con không bao giờ quên được
sự chán nản này do Thượng đế bắt bà phải chịu. Chủ nhật mẹ con đi lễ nhà
thờ, nhưng mẹ con không cầu nguyện buổi tối nữa.
— Mẹ con muốn khuất phục hết trước ý chí khả ố của bà – Allen bực
tức nói.
Ông Kennedy không để ý đến những lời này.
— Mẹ con là một người đàn bà đáng khen, đáng thương và ngây thơ
nữa – ông nói giọng âu yếm, và đây là lần đầu ông nói chuyện với con trai
như một người đàn ông nói chuyện với con trai như một người đàn ông –
Mẹ con lại ương ngạnh chuyên chế quá, đôi khi cha khó khăn mới chịu
được. Những lúc này, ta liền nghĩ đến một khía cạnh khác về bản chất của
mẹ con: một đứa trẻ bị đập. Có lẽ con không sao hiểu được mẹ con. Nhưng
cha thì cha hiểu.
Ông nhìn con trai vẻ rụt rè, hầu như van lơn, như muốn yêu cầu tha
thứ vì đã tiết lộ điều bí mật này. Xúc động và bối rối, không sao hình dung
mẹ chàng trong vai trò người vợ, Allen bỗng đứng dậy.
— Cha đã làm hết sức cha. Nay đến lượt con hành động. Mời cha ở lại
dùng bữa với chúng con.
— Không, cha không ở lại ngày hôm nay được. (Ông Kennedy cảm
thấy rất mệt mỏi và ông không muốn trông thấy con dâu hiền dịu của ông
nữa) - Cha sẽ lại thăm các con khi các con yên bề gia thất rồi.
— Con sẽ báo tin cha biết.
Hai cha con bắt tay nhau. Allen muốn đặt đầu mình lên vai cha chàng.
Nhưng chàng lại đứng thẳng và nói giọng quả quyết: