Chàng đứng dậy, tay bỏ vào túi quần vừa đi lại trong phòng vừa nói.
Vẫn quỳ gối, Josui nhìn nhận từng cử chỉ của chàng và cặp mắt đen mất cả
vẻ tinh anh.
— New York, đó là nơi chúng ta đến ở. Một thành phố lớn có đủ hạng
người; em cũng rõ thành phố gia đình anh ở là một thành phố nhỏ, một số ít
gia đình đã sinh sống ở đấy nhiều thế hệ. Họ chưa trông thấy người Nhật
nào!
— Như vậy là vì em – Josui nói nhỏ.
Allen nói quá lời, chàng ngừng lại và định nhìn nàng mỉm cười.
— Em còn nhớ thái độ của cha em đối với anh không? Vậy…
— Ồ! Phải ở Mỹ, em yêu của anh. Đặc biệt ở Mỹ… em đã quên sao?
Em đã sinh sống ở Los Angeles. Em không nhớ gì nữa à? – chàng hỏi vẻ
buồn rầu.
Phải, nàng còn nhớ. Nàng cúi đầu xuống, nước mắt lóng lánh ở cặp mi
dài.
— Em tưởng tất cả đã thay đổi – nàng thở dài.
— Đang thay đổi. Chúng ta là bằng chứng.
Nàng ngẩng đầu lên và nhìn chàng hãi sợ.
— Tất cả những điều này làm em cảm thấy lạnh lùng cô đơn – nàng
nói giọng thất vọng.
— Phải hai ngôi sao lạc lõng, tìm cách lặp một thế giới riêng biệt
mới… có thể được em yêu à.
Chàng cầm hai tay nàng và nàng đứng dậy.
— Em đừng quỳ nữa, anh van em, bà Kennedy. Anh sẽ gọi em là Jo
Kennedy. Nghe tiếng kêu giòn như tiếng Mỹ, phải không?
Sự tức giận, phẫn uất làm chàng can đảm.
— Em hãy sửa soạn hành lý, chúng ta đi New York.