thể đi dạo chơi trong các công viên được, nàng quyết tâm ghi tên theo các
lớp học. Nàng lấy những tài liệu trường gởi tới để học buổi tối.
Nhưng chàng đi tới chỗ cáu kỉnh, những muốn thoát ly khỏi gian
phòng chật hẹp này, tinh thần chàng bị ngột ngạt.
— Anh Allen – một ngày kia nàng nói. Anh yêu của em, anh có bạn
bè không?
Nàng làm một bữa cơm ngon để chàng ăn, một món ăn Nhật, chàng ưa
thích và cơm nấu vừa chín đến.
— Bạn bè à?
— Vâng, những người anh có thể nói chuyện được. Em có thể làm
một bữa cơm ngon, như tối nay, nếu anh mời hai người bạn, một cặp vợ
chồng trẻ chẳng hạn.
— Anh không có nhiều thì giờ để giao thiệp ngoài công việc của anh,
Jo ạ! Sau này, có thể được.
Josui mời một cặp vợ chồng Mỹ-Nhật, quen biết ở công viên. Họ dễ
thương nhưng dè dặt. Họ không thể quen được những năm giam hãm ở
Arizona, sau những hàng rào dây kẽm gai và Allen đối với họ vẫn tượng
trưng viên sĩ quan Mỹ trẻ tuổi.
Về phía này, phía nọ, họ cố gắng tìm câu chuyện. Khách rất ca tụng
Josui về tài khéo léo bếp núc, nhưng họ cáo từ sớm. Josui không hẹn họ
một ngày nào gặp gỡ khác nữa.
Một buổi kia, tính nóng nảy của Josui bỗng biến mất. Đi chợ về, nàng
cảm thấy mệt nhọc và lên giường nằm. Một vài triệu chứng thầm kín làm
nàng lo âu trong ít lâu nay. Sự hành kinh trở nên bất thường. Theo lời giải
thích của một bác sĩ Nhật, sự kích động vì….phải rời Mỹ bất ngờ, sự gián
đoạn các mối liên lạc về tình cảm đã làm cho tinh thần bực bội và ảnh
hưởng đến sức khoẻ. Trong một vài tuần nay, Josui tự hỏi có phải nàng có
thai không? Nàng gắng hết sức xô đẩy cuộc đời kia đi. Con nàng sẽ sinh
sống ra sao?