sẽ gửi thêm tiền cho nàng nữa, nhưng cha nàng đã bảo nàng đừng có trở lại
nhà. Còn đứa bé? Còn ai muốn đùm bọc nó, ngoài nàng ra?
Ngay tình thân của những bạn bè Nhật cuối cùng cũng đè trĩu lên nàng
và nàng thôi không liên lạc với họ nữa.
Nàng không thể gửi gắm những nỗi ưu tư của mình cho họ được.
Dần dần, nàng cảm thấy mình cô đơn.
Một buổi kia, Allen gọi điện thoại báo tin Cynthia, cô bạn tuổi nhỏ của
chàng, đến thăm chàng ở bàn giấy và muốn được quen biết nàng. Chàng
mời Cynthia ăn cơm tối và chàng yêu cầu Josui thết nàng món ăn Nhật
chàng vẫn ưa thích. Tiếng nói của chàng vang lên vui vẻ trong máy nói.
Josui rất hài lòng được nghe lại giọng nói đã bẵng đi từ mấy tháng qua…
Nàng dọn dẹp nhà cửa rồi đi mua một bó bông cúc nhỏ. Vì say mê
hoa, nàng mua thêm ba bông cúc dại đóa màu vàng nữa. Nàng để hai giờ
cắm hoa, cố gắng tạo một ảo tưởng, một khoảng không rộng lớn giữa bốn
bức tường. Cuối cùng, nàng lựa, coi như phòng, chiếc cửa sổ với một mảnh
trời và đầu những lò sưởi ở trên các mái nhà.
Còn bữa tối. Josui vo gạo nhiều lần, hết sức thận trọng. Nàng xếp đặt
rất mỹ thuật những miếng củ cải cắt thành hình hoa. Nàng cắt cải xen thêm
vào món gà hầm. Không thích thói quen của người Mỹ bầy món cá không
đầu, nàng mua một con cá nguyên vẹn. Nàng đánh bóng thìa, nĩa, lau sạch
bát đĩa, xếp đặt thứ tự trong bếp cho đến khi đứa bé trong bụng phản đối.
Nàng liền đi nằm cho nó nguôi dịu đi.
Thường thường người ta tìm tên cho trẻ trước khi chúng ra đời. Josui
suy nghĩ về vấn đề này nhiều lắm. Biết đặt tên gì cho đứa bé này? Nàng
không đặt tên cho nó là Allen vì bà mẹ Allen không muốn nhìn nhận nàng.
Allen, Allen! Vậy tại sao không là Lennie? Như thế, hơi giống tên bố.
Trong khi nàng đọc nhỏ cái tên này, nó trở thành tên của đứa bé. Nàng như
nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ đầy sinh khí, một khuôn mặt mà cái tên lựa
chọn này thật thích hợp. Khi nàng làm việc trong nhà và khi đứa bé tức