giận hoặc phản đối vì nàng đứng lâu để cắt rau làm món lẩu Sukyaki, nàng
liền khẽ mắng con.
Nay nàng có thể gọi tên con là Lennie.
“Lennie, đáng lẽ mẹ phải ngồi. Đúng vậy, mẹ phải ngồi. Nhưng mẹ
chưa bao giờ thấy một người phụ nữ ngồi cắt rau. Bao giờ chúng ta cũng
đứng làm việc này. Vậy con hãy yên lặng, mẹ yêu cầu như thế”.
Nhưng Lennie không hiểu biết gì và Josui đành phải đi nằm.
Người phụ nữ ấy, nàng Cynthia, có thể nghi ngờ điều mà Allen không
nhìn thấy ở nàng? Nàng là người thế nào: bạn hay thù?
Khi nàng trông thấy Cynthia, Josui nhận thấy là một người bạn. Một
thiếu nữ cao, tóc vàng, thật kiều diễm. Khi Cynthia vào nhà, có Allen theo
sau, Josui nhìn nàng vẻ khiêm nhường và kính phục. Đó là người thiếu nữ
đáng lẽ Allen phải lấy. Cuối cùng Josui thấu hiểu nỗi thất vọng của bà
Kennedy. Tất nhiên, chính Cynthia là người thích hợp với chàng hơn. Nếu
Josui biết và vì tình yêu Allen, có lẽ nàng đã từ chối kết hôn với chàng.
Không biết nói sao nàng giơ tay. Cynthia nắm chặt tay Josui với hai
bàn tay của nàng.
— Tôi nóng lòng muốn biết được chị – Cynthia nói giọng ấm áp. Tôi
quen biết Allen đã từ lâu. Chúng tôi như anh em. Tôi ước mong là anh ấy
đã nói điều này với chị.
— Anh ấy có với em.
— Em bỏ mũ ra, Cynthia – Allen nói, (giọng chàng tự nhiên, nhưng
chàng hài lòng gặp Cynthia). Em hãy tự nhiên như ở nhà. Kìa, Josui, em
quên những nghi lễ tao nhã của em rồi sao?
— Em bị bất ngờ quá – Josui nói khẽ, vẻ bàng hoàng.
— Bất ngờ vì cái gì?
— Chị đẹp quá… Em không ngờ thế… Anh không nói cho em biết…