— Ồ, chị nhã nhặn quá! – Cynthia cảm động kêu lên. Anh không nói
cho em biết chị đáng quý mến như thế này. Em có thể đính chị lên áo em
như một bông hoa.
Josui cười và không mấy lúc cảm mến Cynthia.
— Xin mời chị ngồi xuống đây – nàng nói và trấn tĩnh được. Em đi
pha trà. Allen nói em tối nay tất cả đều phải theo kiểu cách Nhật. Xin chị
thứ lỗi cho em.
Nàng đi ra và nghiêng mình, đóng lại cánh cửa gian bếp nhỏ và ngồi
xuống một chiếc ghế đẩu.
“Lennie – nàng nghĩ thầm, mắng con, đừng có nhảy lên như vậy! Yếm
che ngực của mẹ không che hết được con đâu, con phải biết thế. Con không
được mời dự tiệc. Hãy giúp mẹ con!”
Đứa bé nguội dịu, đồng thời tim Josui cũng đập như thường lệ. Nàng
liền đứng dậy và sửa soạn pha trà.
Sau cánh cửa đóng, Josui nghe thấy hai người nói, nhưng nàng không
nghe rõ được. Có lẽ, họ nói về ngôi nhà của Allen, về mẹ nàng, về những
điều mà có thể họ sẽ kín tiếng trước mặt nàng. Nàng nấn ná mà không ra để
hai người có thời giờ nói chuyện.
— Allen, chị ấy thật đáng quý – Cynthia nói. Nếu mẹ anh có thể gặp
chị dù chỉ một lần, cũng sẽ thay đổi.
— Anh nghĩ rằng có thể, vào dịp lễ giáng sinh… Nếu em có thể thuyết
phục được mẹ anh…
Cynthia trở nên trầm ngâm.
— Vâng, em hiểu. Tại sao không, nhưng rồi sao? Em sẽ cố. Em sẽ tả
cho bà nghe vẻ yêu kiều của chị Josui bé nhỏ, có phải thế không? Và chúng
ta xem sao… chúng ta sẽ xem…
— Cynthia nếu em muốn…
— Xin hứa như vậy. Nếu bà không nhượng bộ, em sẽ mời Josui đến
nhà em và sẽ tổ chức một tiệc đãi khách. Lúc đó, ta sẽ xem sao.