— Ồ, anh tự hỏi – Allen nói vẻ băn khoăn.
— Hãy bạo dạn lên anh Allen, chúng ta sẽ ép buộc bà. Lễ giáng sinh
anh hãy tới nhé.
Cuộc viếng thăm của Cynthia có một ảnh hưởng lâu bền. Lần thứ nhất
sau nhiều tuần lễ nay, Allen lại có cảm giác với Josui, với một cảm tình gần
như khiêm nhượng. Chàng nói:
— Em thật đánh yêu. Cynthia thấy hoa của em rất đẹp. Còn em… em
xinh xắn quá, Jo bé nhỏ của anh. Đó cũng là ý kiến của Cynthia.
Sự ngờ vực không còn làm chàng mù quáng. Chàng lại không hiểu
lầm nàng nữa, do ý kiến của Cynthia, hai người hầu như tìm lại được nỗi
hân hoan hoàn toàn. Josui suýt nữa nói với chồng về Lennie. Nhưng nàng
cảm thấy hạnh phúc. Allen còn gói ghém cả trong sự nhà cửa, gia đình,
thành phố và cái thế giới che chở tuổi thơ ấu của chàng. Bao giờ nàng có
thể tin chắc được rằng chàng đã di chuyển cái hạnh phúc từ dĩ vãng về hiện
tại, lúc này nàng sẽ nói về đứa nhỏ trong bụng.
“Ta ăn uống nhiều quá – nàng đành lơ đãng nói và cố cười. Ta mập
béo ra. Không khí ở Mỹ thích hợp với ta quá.”
Cứ như vậy, Josui cố che giấu sự thật. Nhưng cho đến bao giờ nàng
còn giấu giếm được…?
Một buổi tối kia, Allen trở về, nàng đưa cho chồng bức thư:
— Thư gửi cho anh đến ngày hôm nay.
Chàng mở bức thư ra ngay. Josui quan sát mặt chàng trong khi chàng
chăm chú đọc và nàng hiểu rằng đó là một bức thư quan trọng. Bỗng chàng
vò nát lá thư, ném vào sọt giấy và đi vào phòng.
— Em có thể đọc được không? – Josui hỏi.
— Tùy ý em – chàng đáp không quay người lại.
“Một ngày kia rồi cũng phải cho nàng biết” Chàng buồn rầu nghĩ.
Josui nhặt lá thư trong sọt giấy và lấy tay vuốt thẳng.