— Con xin cảm ơn cha đã nói thẳng thắn với con. Con biết nay con
phải xử sự thế nào.
Ông Kennedy hắng giọng và định nói điều gì. Đầu gối của ông run,
ông những muốn ngã lưng chút ít.
— Tạm biệt con. Hãy gọi cha nếu con cần đến.
Cho đến lúc cha chàng đi, Allen vẫn giữ được nụ cười. Sau đó, chàng
ngồi xuống và ôm đầu trong hai tay.
Trong phòng bên, Josui chờ đợi. Danh dự không cho phép nàng được
nhìn hoặc nghe câu chuyện giữa hai cha con. Nàng đứng yên lặng giữa căn
phòng. Mệt mỏi không phải vì cuộc hành trình, nhưng vì những ghế và
giường kiểu Âu Tây mà nàng đã mất thói quen trong nhiều năm nay, nàng
muốn được yên tĩnh hoàn toàn khi đó tất cả đều làm nàng bối rối.
Nàng nghe thấy cửa hành lang tự đóng lại. Một lúc sau, Allen vẫn
chưa xuất hiện, nàng liền khẽ mở của và nhìn vào phòng.
— Allen!
Chàng giật minh, tưởng như chàng quên không có nàng ở đây và từ từ
ngẩng đầu lên.
— Anh Allen có gì thế?
Allen xấu hổ phải tỏ bày lý do sự buồn rầu của chàng:
— Mẹ anh khó chịu trong người – chàng giải thích một cách vụng về
– Cha khuyên chúng ta nên hoãn ngày về nhà thăm mẹ. Trong khi chờ đợi,
chúng ta tìm một căn nhà.
Chàng trông thấy sắc mặt nàng biến đổi, nên vội nói thêm:
— Em yêu của anh, em biết rằng ở Mỹ con gái đã lập gia đình không
sống chung với cha mẹ. Anh đoan chắc với em rằng việc ấy không khó.
Đến lễ giáng sinh, có thể chúng ta sẽ qua nhà cha mẹ một vài ngày trong
khi chờ đợi.