Josui nóng lòng chờ đợi người bồi mang giải khát lên. Nàng không để
cho Allen pha Whisky. Khi ông Kennedy uống xong, nàng băn khoăn chờ
đợi lời phê bình của ông.
— Thưa cha, uống có được không?
— Hoàn toàn – ông trả lời giọng quả quyết, sẵn sàng nói bất cứ điều gì
để làm nàng yêm tâm. Bây giờ, con ngồi xuống đây, con thân mến và nghỉ
ngơi đi.
Nàng vâng lòi ngay, thân hình yểu điệu của nàng vẫn thẳng thắn, trong
khi mắt nàng đưa từ cha chồng đến chồng.
— Thế vợ con vẫn chiều chuộng con luôn luôn thế à? – ông Kennedy
hỏi con trai.
— Đó là quan niệm của người Nhật về bổn phận một người vợ – Allen
mỉm cười trả lời.
— Thật là hay quá.
Bỗng ông Kennedy như nhớ điều gì… Nàng trở lên băn khoăn và lại
sợ hãi. Không thể chịu đựng được sự yên lặng, nàng khẽ tới gần Allen và
đặt tay lên vai chàng.
— Có phải em làm điều gì rồ dại không? – nàng thì thầm vào tai
chàng.
— Nhưng không, có gì đâu – Allen trả lời giọng thản nhiên. Riêng anh
thấy rằng cha muốn nói một câu chuyện với mình anh. Nếu em có thể sang
phòng bên?
Josui nhận thấy ngay có tai họa, nhưng nàng vâng lời như một đứa trẻ
thơ. Nàng vào phòng ngủ và đóng nhẹ nhàng cánh cửa.
Ông Kennedy không thể lùi được nữa. Không còn làm cách nào được.
Ông đặt ly rượu xuống.
— Bé con của cha, cha đem đến cho con những tin chẳng hay gì.
Allen chờ đợi, yên lặng.