“Có thể biệt phái Allen sang Âu châu được không? Bà hỏi bà đại tá.
Được như vậy là giải pháp hay nhất. Nếu không có thời giờ đưa thiếu nữ
Nhật kia về đây thì tất cả mọi người đều cất được gánh nặng.”
Ở Washington, những sự chậm trễ không sao hiểu nổi dáng lo ngại
nữa vẫn dồn dập đối với Allen. Trái lại chàng được phép khỏi phải trở lại
Nhật. Hơn nữa, chàng sửng sốt thấy người ta cho chàng một công việc ở
Âu châu, tương tự như ở Viễn Đông.
Nhưng Allen quyết định từ chối nhiệm sở ở Âu châu nếu không được
Josui đi theo chàng. Đối với chàng cũng là một thế giới khác: chàng đã
nhìn thấy Âu châu quá nhiều nơi rồi.
Lưỡng lự không biết phải làm thế nào thì chàng lại được phép nghỉ vô
hạn định không lương, để có thời giờ suy nghĩ. Nhưng trên đường về, giữa
lúc xe chạy giữa các cánh đông trù phú miền Virginia, chàng quyết định
đưa Josui về Mỹ ngay. Đối với pháp luật, nàng là công dân Mỹ. Chàng chỉ
cần cương quyết bám lấy điểm thực tế này.
Chàng về nhà lúc trời tối. Ở phòng khách cha mẹ chàng đang đánh cờ.
Cả hai người đều đánh giỏi nhưng bà Kennedy thường được luôn vì sự ham
muốn được thắng, trong khi đó ông Kennedy không quan tâm đến được
thua.
— Kính chào các nhà quán quân! – Allen kêu lúc đi vào phòng khách.
Hai ông bà ngẩng đầu lên, ngạc nhiên và hài lòng. Allen tưởng như
thấy mẹ chàng có có phần dè dặt, tuy vậy bà cố gắng đón chàng niềm nở.
Bà đứng dậy, ôm lấy con, hai tay giữ chặt lấy một cánh tay chàng:
— Ồ! Thấy con về mẹ hoan hỉ quá! Mẹ ước mong rằng con không tìm
được công việc gì, con yêu của mẹ, ít nhất trong lúc này. Nhà ta trống rỗng
khi con đi vắng!
— Con ngồi xuống đây – ông Kennedy nói – Và mách ta một nước.
Quân hậu đẩy ta vào ngách cuối cùng, như thường lệ.