Ông thận trọng ngồi xuống một chiếc ghế bành thấp, bọc vải hồng,
trong khi bà bóp thái dương. Ông yêu mến vợ và hiểu rằng ngoài mấy điểm
nhỏ nhặt trong tính tình độc đoán và chuyên chế của bà, bà là một người có
phẩm cách, một người vợ hiền và tiêu biểu cho sức mạnh của xứ sở.
— Này bà – ông bắt đầu nói vẻ dịu dàng – Bà là một người độ lượng,
sao lại tính như vậy. Tôi hiểu bà lắm, thôi được, chính tôi cũng muốn
Cynthia là mẹ của cháu chúng mình. Nhưng con trai muốn điều khác và nó
quyết định như thế. Chúng ta hãy gắng làm sao cho cuộc nhân này có được
kết quả tốt đẹp.
— Làm thế nào cho có kết quả tốt đẹp được? – bà hỏi – Hôn nhân
không phải chỉ liên hệ đến hai cuộc đời. Điều chính yếu là lập một gia đình.
Chúng nó không nên có con cái. Ông có rõ không? Không nên có.
Ông Kennedy cũng chẳng vui thích gì khi tưởng tượng rằng nhà mình
lúc nhúc những đứa trẻ nhỏ lai Nhật.
— Có thể chúng sẽ có con cái – ông nói không chút tin tưởng.
— Ông biết rằng sẽ có! Những người Á Đông sinh con như thỏ!
Không, cần phải thuyết phục Allen.
— Nhưng nó đã cử hành hôn lễ rồi!
— Nó sẽ ly dị.
— Đó! Tôi sẽ nói với bà ý kiến của tôi. Một lời khuyên nhỏ cuối cùng
nữa, bà hãy tự hỏi, nếu bà biết rõ con trai bà.
Cuối cùng ông đi ra, ông cần phải có ngay một ly Whisky nguyên
chất. Ông ra ngồi ngoài hiên.
Allen thấy ông thiu thiu ngủ, một chiếc ly không ở dưới chân. Nghe
thấy tiếng chân đi, ông Kennedy tỉnh dậy và trông thấy con trai sắp sửa ra
đi, chiếc valise ở tay.
— Con đi một vài ngày.
— Con đi đâu?