— Con không biết nói với cha thế nào, việc xảy ra sao. Nàng không
những đẹp, nhưng còn điểm khác ở nàng nữa. Có phải là do ở nguồn gốc Á
Đông của nàng không? Con không hiểu. Con ở đấy đã ba năm và có lẽ đã
chịu ảnh hưởng của xứ sở đó. Khi việc đã xảy ra như thế, hình như người
chỉ có thể lấy người phụ nữ phương Đông được thôi.
Ông Kennedy như có vẻ rã rời, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Ông lắng
nghe và suy nghĩ.
— Mẹ con không bao giờ chấp nhận điều này… – ông nói giọng thất
thanh – Có lẽ mẹ con không phản đối một việc sắp xếp khác, như có trong
gia đình một nàng dâu khác màu da…
Ông đứng dậy, lấy đôi tay chắc khỏe chống lên, bước nặng nề và trèo
lên thang gác, chân đạp chắc nịch xuống mỗi bậc cầu thang. Đến trước cửa
phòng vợ, ông khẽ động vào tay nắm cửa:
— Bà mở cửa cho tôi.
Một lúc sau, ông nghe thấy tiếng chân đi. Cửa mở ra. Ông vào và ôm
vợ vào cánh tay. Bà đặt đầu lên vai chồng và khẽ vuốt tóc ông.
— Con nó nói với ông chưa? – bà thì thầm.
— Nói rồi, bà ạ.
— Chúng ta biết làm thế nào?
— Nguyên tắc của tôi là không làm gì cả và để tự nhiên cho mọi việc
tự xếp đặt lấy.
— Nhưng nó sẽ dẫn con bé kia về đây! – bà kêu lên.
— Phải tiếp nhận vậy!
— Không bao giờ!
Bà đẩy ông ra. Ông thở dài, đứng yên, trong khi bà đi lại trong phòng.
— Tôi bị đau đầu.
— Tôi cũng ngờ thế.