— Đến Washington.
— Tại sao con tới cái nơi bẩn thỉu ấy?
— Kiếm một thằng ngốc và nhất là hỏi cách thức cho Josui tới đây
được.
— Con có báo cho mẹ con biết không?
— Không. Xin cha hôn mẹ giúp con. Cha nói hộ con không? Con
không đi lâu ngày đâu.
— Được, con trai của cha.
Ông nhìn con lên chiếc xe mà ông bà đã nâng niu giữ gìn nhiều năm
nay. Rồi ông ngủ trong yên tĩnh.
***
Đời sống tiếp tục không có sự thay đổi đáng kể nào trong khi Allen
vắng nhà. Ông Kennedy dần dần quen nghe câu trả lời của vợ ở điện thoại,
giọng như ca hát.
— Ồ, chị ạ, chúng tôi coi việc ấy không có gì đứng đắn cả! Các bà mẹ
chúng tôi đều quen thấy con trai chúng tôi trong các cuộc phiêu lưu như
vậy, nếu như không tránh được, đó là một hậu quả đáng buồn của chiến
tranh… Không, cháu nó chưa có cử hành hôn lễ. Hai người chỉ mới đính
hôn, trong một ngôi đền Phật giáo mà tôi tưởng rằng nghi lễ rằng chẳng có
chút giá trị nào đối với chúng ta. Dù thế nào, trong lúc này, chúng tôi không
nói đến việc này.
Những ngày tươi đẹp nối tiếp nhau. Những bông hồng lại tưng bừng
nở: hồng mùa thu, kém đẹp, không thắm sắc như hồng mùa xuân, nhưng
thơm ngát hơn. Allen gửi về nhà một vài tấm bưu phiếu, trong mỗi tấm đều
báo tin chàng sắp về. Nhưng chàng vẫn không về.
Trong các bữa ăn, bà Kennedy đọc các bưu phiếu cho chồng nghe và
giả đò vẻ lơ đãng. Bà có viết thư gửi máy bay cảm ơn bà đại tá và cầu bà
giúp đỡ thêm nữa: