— Cha về con vui mừng quá! Con không biết tìm cha ở đâu. Con e sợ
đã làm mẹ con bối rối nhiều. Mẹ con vào phòng khép chặt cửa lại rồi.
Đó là một điều tai họa. Cả hai cha con đều biết như vậy. Hai người
nhìn nhau.
— Con không biết nói thế nào với cha… – Allen bắt đầu nói.
— Ta cũng đoán ra.
Ông Kennedy vào gian phòng rộng khác, không có ai và ngồi xuống.
— Ta ngờ rằng việc sẽ xảy ra. Chúng ta biết khi sống ở Nhật, con có
một người do ông đại tá…
Allen ngắt lời cha, nóng lòng sốt ruột quá.
— Thưa cha điều làm cho mẹ con bối rối là mẹ biết rằng con lấy Josui
Sakai.
Chàng ngồi trên tay ghế bành lớn bọc nhung và vi phạm một sự cấm
đoán từ thuở chàng còn nhỏ.
Khuôn mặt lớn và hai má phị của ông Kennedy đều nhuốm một màu
hồng.
— Con của cha, đáng lẽ con có thể báo cho chúng ta biết trước – ông
bảo chàng, giọng hờn giận.
— Con không ngờ việc diễn ra mau chóng như vậy – Allen thú thật.
Tuy vậy, đó là giải pháp duy nhất có thể làm được và con tưởng con xử sự
như vậy là có lý. Josui là con nhà gia giáo. Vả nữa, con không phải là
người thuận theo làm điều gì khác ý mình.
— Nàng là người thế nào? – ông Kennedy hỏi. Hai bàn tay to lớn,
xanh xao của ông, xòe ra trên hai ghế, biểu lộ một cảm giác suy nhược và
nhàn rỗi – Con biết nàng bao giờ?
— Không lâu gì, nhưng cũng đã đủ để hiểu nàng còn có nhiều đức
tính tốt nữa.
Allen đứng dậy và đi lại trong phòng, không nhìn cha nàng.