Chàng vâng lời, tức giận mẹ và tức giận cả mình, tức giận vì đến tuổi
trưởng thành rồi mà còn bị ám ảnh bởi những hình bóng tội lỗi thuở thiếu
thời, bà thường mắng chàng cũng trong gian phòng này. Khi bà mắng
chàng hồi ấy, chàng phải xin lỗi, hứa hẹn không tái phạm và đoan chắc rằng
chàng vẫn yêu mẹ.
Nay chàng không thể ép mình theo lệ xưa được. Chàng kể cho mẹ
nghe hết và nếu mẹ không muốn chàng ở nhà nữa, thì mẹ chàng cứ nói hẳn
ra. Phản ứng của bà thật bất ngờ. Bà nghe, không biểu lộ một sự giận dữ
nào. Vậy mà Allen đoán rằng mẹ chàng bối rối.
— Nàng là người Nhật chính tông à? – bà Kennedy hỏi.
— Vâng, nhưng nàng sinh tại California. Con đã chẳng nói với mẹ là
gì?
Chàng đã nói điều này với mẹ và nay chàng nhắc lại.
— Như vậy nàng là người Nhật đặc biệt phải không?
— Người Nhật da không sẫm. Họ không giống một chút nào những
người da đen ở miền chúng ta.
— Dầu sao, họ cũng không phải da trắng – bà ngắt lời một cách tàn
bạo.
Trước lý lẽ không thể bác bỏ được, chàng không van nài và để mặc sự
yên lặng bao trùm hai người. Rồi bà lại nói, vẫn cái giọng sắc bén:
— Bảo rằng người Nhật là kẻ thù của chúng ta, mới không bao lâu nay
và con chiến đấu chống họ. Nay con lại bảo mẹ tiếp nhận một người phụ nữ
Nhật vào gia đình chúng ta.
— Thưa mẹ, con hiểu những ý nghĩ của mẹ hơn bao giờ hết, vì con
cũng có những ý nghĩ này trước khi biết rõ Josui.
Một ý nghĩ bất ngờ làm cho bà mỉm cười.
— Mẹ có biết là cha nàng cũng có một phản ứng y hệt mẹ không? Ông
không muốn con làm rể vì con là người da trắng.