Bà Kennedy tay đeo bao tay, sửa những cây xanh tốt. Ánh mặt trời đùa
giỡn trên những cây dương sĩ và những chậu cúc…
— Những bông cúc đẹp quá! – Allen kêu. Lớn ngang với những bông
cúc ở Nhật!
Bà Kennedy không lưu ý đến nước Nhật.
— Mẹ đang nghĩ rằng có lẽ chúng ta phải tiếp đãi nhiều khách khứa.
Tất cả mọi người đều muốn gặp con. Điện thoại kêu suốt ngày.
Chàng nắm ngay lấy cơ hội:
— Con muốn nói với mẹ một việc trước cái máy điện thoại khả ố đấy.
Cynthia quả quyết rằng bà đại ta có viết thư cho mẹ.
— Về việc thiếu nữ Nhật ấy phải không? – bà hỏi.
— Vâng.
— Ồ! Việc ấy mẹ coi không phải chuyện đáng lưu ý – bà nói vẻ thản
nhiên hết sức. Mẹ hiểu biết: con ở nơi xa xôi quá.
— Thưa mẹ, xin mẹ hãy khoan.
Bà ngẩng mắt lên, trông thấy mặt chàng tái đi, môi mím lại.
— Có gì thế, Allen?
— Thưa mẹ, Josui là vợ con.
— Allen Kennedy.
Đó là tiếng bà kêu, trước kia, mỗi khi thấy Allen làm điều gì dại dột.
— Chúng con đã kết hôn với nhau, thưa mẹ và con muốn dẫn nàng về
nhà.
— Không có gì đáng kể. Được rồi.
Chàng theo mẹ. Mỗi người ngồi một bên lò sưởi.
— Kể cho mẹ nghe.
Giọng bà có vẻ khẩn khoản. Hai tay chấp lại, khẽ mỉm cười, dù vậy,
bà không hề giấu được nỗi băn khoăn hiện ra trong cặp mắt.