Ông Matsui thay đổi ngay để tài câu chuyện.
— Tôi có định mở rộng thêm tiền đình trà thất.
Ngay tối hôm ấy, khi Josui đến chúc cha mẹ ngủ ngon giấc, bác sĩ
Sakai đưa cho nàng bức thư.
— Thư đến lúc con vắng nhà – ông không nói rõ ngày nào.
Và nàng cũng không hỏi ông.
Josui cúi rạp xuống trước mặt cha, mặt mẹ và chạy biểu vào phòng
riêng. Ồ! Bức thư! Không sao bóc ra được, nàng ghì bức thư vào má, vào
ngực, vào môi. Rồi nàng chăm chú đọc, thưởng thức từng chữ. Nàng cố
gắng tưởng tượng để hình dung những ngọn đồi dập dờn của miền Virginia,
những khu vườn, ngôi nhà của Allen, một cách yêu thương, nàng hình dung
căn phòng mà một ngày kia nàng sẽ sống gần chàng.
Nàng đọc đi đọc lại mãi đoạn chàng mô tả ngôi nhà, vì nàng sẽ qua
sống ở đấy và nàng muốn quen thuộc với nơi này khi nàng bước chân vào.
Allen chưa nói chuyện với cha mẹ chàng, nhưng chàng cam kết rằng nàng
không có gì phải e ngại: cha mẹ chàng đầu tiên đón nàng vì chàng và sau
này, cũng vì nàng nữa.
Cuối cùng Josui tắt đèn, thu mình dưới những mền đệm và bức thư ghì
chặt vào lòng, nàng khóc vì sung sướng và vì cô quạnh.
Allen phải nói với cha mẹ chàng, không đợi lâu được nữa. Có cần phải
thổ lộ với cha chàng trước không và hy vọng ông giúp đỡ? Nhưng than ôi!
Chàng biết rằng sự can thiệp của cha chàng chỉ gây thêm sự căm ghét của
mẹ chàng. Chàng quyết định nói với mẹ ngay, sợ rằng máy điện thoại sẽ đi
nhanh trước chàng. Chàng vừa chạy vừa leo lên những bậc đá hoa trắng và
gọi:
— Mẹ ơi, mẹ ở đâu đấy?
Bà vốn ưa thích được gọi như thế.
— Ở đây, ở Vườn mùa Đông – có tiếng ở xa đáp.