Giọng nói trong trẻo của họ vang lên trong không khí buổi sáng thu. Ý
chí rửa hận thắng thế bản tính dịu hiền của Cynthia. Nàng mỉm cười với
các bạn gái và báo tin với họ giọng thật đáng yêu:
— Allen vừa báo cho tôi một tin mừng: anh vừa kết hôn với một thiếu
nữ Nhật xinh đẹp trước khi về nghỉ phép.
— Ồ! Allen, thật lý thú!
— Anh hãy nói về nàng cho chúng em nghe!
— Anh cho bọn em xem ảnh nàng.
Allen nhìn Cynthia vẻ tức giận.
— Anh không có…có…ý báo tin như vậy.
Chàng có giữ trong mình một tấm hình thường của Josui mặc Âu
phục. Trông nàng nghiêm chỉnh, ăn mặc vụng về, đầu bới tóc không được
đẹp. Mấy thiếu nữ chuyền tay nhau tấm hình và cùng kêu lên:
— Allen, nàng thật kiều diễm.
Họ đưa tấm hình cho Cynthia, tất cả đều mỉm cười cúi chào rồi đi.
Cynthia đăm đăm nhìn tấm hình.
— Đó là tấm hình xấu – Allen nói. Josui thật đẹp, nhất là khi nàng
mặc Kimono.
— Nàng khó có thể mặc như vậy ở Mỹ.
— Cũng có thể. Tại sao em lại kể chuyện của anh cho các cô nhiều
chuyện ấy? Rồi cả thành phố này đều biết!
— Chính vì thế mà em nói – nàng quả quyết một cách điềm tĩnh.
Người ta biết sớm, như vậy lại hơn.
Bức thư thứ nhất của Allen đến khi Josui đi vắng. Bác sĩ Sakai bỏ vào
ngăn bàn giấy của ông. Ông đi lại, săn sóc các bện nhân và suy nghĩ về bức
thư mà ông không bóc ra. Bệnh tình ông Matsui cần phải có sự săn sóc
hàng ngày. Ông bị sưng túi mật nguyên nhân vì không tiêu hóa được cua
biển. Mặc dù ông thường ăn thanh đạm, hàng năm vào mùa thu, ông Matsui