Riêng chỉ còn mình nàng với Lennie, Josui nói với con rất lâu, cắt
nghĩa cho con hiểu hoàn cảnh của mình. Nàng quỳ xuống xin lỗi con, tưởng
như con nàng đứng trước mặt nàng, đã lớn lao, đã thành nhân rồi.
“Lennie, con hiểu rằng không phải mẹ muốn công việc như thế. Con
có quyền sinh sống ở hai ngôi nhà thích đáng, nhà của ông ngoại và nhà
của ông nội con. Nhưng mẹ không thể giải thích cho con rằng ở cả hai ngôi
nhà này, không ai dung nạp con. Mẹ xin con, hãy thứ lỗi cho mẹ.”
Hầu như ngày nào, nàng cũng lặng lẽ nhắc lại cho con nàng nghe bản
diễn văn này. Nay nàng hiểu rằng Allen không những yêu vợ, nhưng chàng
còn mến yêu tổ tiên, cha mẹ, nhà chàng, nơi chôn nhau cắt rốn của chàng.
Đáng lẽ chàng phải lấy vợ trong cái hoàn cảnh thiên liêng ấy mà Josui
không tới tham dự, nàng nhận thấy chàng không đủ cương quyết để đoạn
tuyệt với quá khứ, để quyến luyến riêng nàng. Nàng có thể làm được điều
này, nhưng chàng thì không. Nhưng không nên oán hận chàng, nàng cắt
nghĩa cho Lennie nghe.
Cảnh quạnh hiu trống không đè trĩu lên nàng. Nàng ăn uống ngon
lành, vì Lennie phải lớn và nảy nở. Lúc Allen trở về, nàng biết tính sao?
Trước ngày Tết, Allen vẫn chưa trở về. Buổi tối, nàng nghe thấy có
tiếng gõ cửa. Hơi lo âu, nàng đi nhón chân ra mở cửa. Cửa vừa hé mở nàng
trông thấy… Kobori. Cao lớn, khỏe khoắn, mặc Âu phục, đầu đội mũ, tay
đi bao và cầm chiếc gậy, chàng mỉm cười và đưa cho Josui một bó hoa.
— Kobori! – Nàng kêu lên, sung sướng và sửng sốt.
— Trước anh đã nói với em rằng, anh sẽ tới New York vì công việc.
— Ồ! Xin vào! Xin nào.
Nàng hài lòng mình đã mặc Kimono. Vì một lý lẽ riêng từ ngày Allen
đi vắng, nàng vẫn mặc Kimono.
Chàng cởi áo khoác, bỏ mũ, chiếc gậy và bao tay.
— Em có một mình ở nhà thôi à? – chàng hỏi.
— Allen về nhà cha mẹ chàng vài ngày, nàng đáp không chút bối rối.