— Ồ! Không – nàng trả lời vội vàng. Một đứa trẻ ở đây không có gì
quan hệ lắm. Ở xứ này, các thế hệ này với thế hệ nọ không ràng buộc với
nhau như ở nước ta.
— Tuy vậy…
— Không! – nàng kêu lên. Không bao giờ em thú thật với Allen rằng
có cháu bé Lennie.
— Josui, thế em sẽ xử sự ra sao? – Kobori dịu dàng hỏi ngay.
Chàng sửng sốt, bối rối vì điều chàng phát giác ra. Chàng yêu mến
Josui trước kia một cách điềm tĩnh. Rồi sau nỗi đau đớn của chàng biến đổi
thành các cảm giác với hôn nhân. Sau khi thấy Josui được sung sướng,
chàng cũng ước mong mình được kết hôn theo lý trí với một thiếu nữ do
cha mẹ chàng lựa chọn để có cháu chắt cho ông bà và để lập gia đình. Một
người đàn ông cần phải có con cái.
Hoàn cảnh của Josui làm đảo lộn tất cả chương trình của chàng.
— Em không biết phải làm thế nào – Josui nói nhỏ, đầu cúi xuống các
bông hoa. Riêng em chỉ biết rằng em không muốn làm điều ấy.
Kobori thở dài.
— Em phải trở về với cha mẹ. Đứa bé sẽ chào đời ở Nhật. Các cô nhi
viện sẽ nuôi những đứa bé này, em đã biết.
— Không, anh ạ.
— Em Josui thân mến – chàng hỏi khẽ. Em có còn yêu người Mỹ kia
không?
Nàng bỗng ngẫng đầu lên. Kobori hỏi nàng câu hỏi chính nàng vẫn tự
vấn mình. Phải, nàng yêu Allen nhưng với một mối tình chết. Nàng vẫn yêu
chồng, nhưng với mối tình vô vọng. Đáng lẽ hai người đừng gặp nhau trên
đường đời là phải. Sinh trưởng trong hai thế giới khác biệt. Allen không thể
là một người bạn trăm năm của Josui, mà Josui cũng không thể là một
người bạn đời của chàng được. Josui không có một manh tâm chống đối