nào và cũng không lấy gì làm thất vọng lắm. Nỗi buồn xâm lấn khắp người
nàng, khiến nàng đờ đẫn như bị tê liệt.
— Cũng chẳng có lợi ích gì phải yêu chàng – nàng giản dị nói.
Cả hai người đều trầm ngâm, để kéo dài sự yên lặng. Cuối cùng
Kobori nói giọng ngập ngừng nhưng rất tế nhị.
— Anh muốn nói với em một điều… Em hãy thứ lỗi cho anh, nếu anh
im đi là hơn.
— Xin anh cứ nói – Josui đáp, không quay đầu lại.
Chàng liếm môi nói:
— Nếu bao giờ em định một mình về Nhật, anh sẽ chờ em.
Hương những bông hoa bỗng trở nên ngát mạnh quá đối với Josui.
Nàng đẩy xa chiếc bình, nàng hiểu ngay ý nghĩa những lời này của Kobori:
chàng muốn lấy nàng, nếu nàng không có ý giữ đứa bé:
— Em có đứa con – nàng nói.
Chàng không ngẩng mắt nhìn nàng. Hai bàn tay to lớn của chàng bấu
chặt lấy đầu gối.
— Anh muốn giữ đứa bé, anh muốn điều ấy thật sự. Nếu anh chỉ có
một mình, nếu anh không nghĩ đến cha mẹ anh, anh sẽ giữ nó. Ít nhất, anh
cũng tưởng như thế.
Thành thật, bối rối, chàng muốn tỏ ra khoan hồng.
— Em xin cảm ơn anh – nàng nói. Một ngày kia, em có thể sẽ nhớ lại
lời anh. Em không biết được.
Nàng đứng dậy, vẻ quả quyết. Chỉ một lời nói thêm nữa, sự thất vọng
sẽ vỡ bờ, nàng không thể chịu đựng được nữa.
— Em đi pha trà – nàng đề nghị với một sự vui vẻ miễn cưỡng, và đi
vào bếp.
Chàng nhìn nàng pha trà và không có ý nghĩ giúp nàng. Chàng vốn
quen được chiều chuộng. Josui thấy cử chỉ đó rất tự nhiên. Nàng mang ra