nhau nhiều lần dưới cặp mắt hiếu kỳ của thằng bé gác cầu thang. Nàng về
phòng và khóa cửa lại. Quyết định đối với nàng thật rõ ràng, quyết định
duy nhất có thể thực hiện được có lợi cho Lennie: trên đời không có nơi
nào dung nạp nó.
Đỏ mặt vì bẽn lẽn Josui nói Allen:
— Em sẽ không viết thư cho anh trong khi anh còn ở nhà cha mẹ.
— Tại sao lại không?
— Em thấy rằng làm như thế là trái ý mẹ anh. Có khác gì bí mật lẻn
vào nhà mà bà đã đóng cửa không cho vào.
Chàng phản đối:
— Josui thật vô lý. Em không buồn bực thấy anh đi hay sao?
— Ồ! Không Allen. Riêng em, em định không viết thư là tỏ ra lễ phép
với mẹ anh. Em muốn tuân lời bà.
Vì vậy, Allen không chờ đợi thư của Josui. Khi bước vào gian phòng
lớn, chàng thấy như tất cả chào đón mình, chàng lại tìm thấy niềm vui nhộn
nhàng của tuổi thơ, với lòng tin chắc rằng ở nhà mọi người đều mạnh khỏe.
Chàng còn nhớ cảm giác thoải mái, khi chàng ở trường võ bị về nhà nghĩ lễ
giáng sinh. Ở đây chàng lại tìm được sự yên tĩnh, an toàn và tất cả những gì
chàng yêu mến. Chàng trở về giống như những trở về thuở xưa, trông thấy
mẹ tiến lên đón chàng, bước đi nhẹ nhàng, yểu điệu, lòng chàng chan chứa
tình yêu, bà giang tay đón con, chiếc áo khoác màu xám bạc phất phơ ở
cánh tay và gợn sóng ở phía chân bà.
— Con trai, con trai thân yêu của mẹ.
Chàng cảm thấy quanh mình cánh tay mẹ và ngửi thấy mùi hương
thân mật.
— Thưa mẹ…
Tiếng nói của chàng, giọng nói của một người đàn ông trầm và vang
lên vẫn không phản lại tâm hồn tuổi thơ.