— Mừng con về nhà.
— Vậy mẹ biết con về nhà sao? Con tưởng đó là một sự bất ngờ.
Bà giữ con với cánh tay và cười. Khuôn mặt bà xinh đẹp, tươi trẻ,
dưới mớ tóc bạch kim, trở nên linh động với nụ cười thắng thế.
— Cha con có giấu gì được mẹ. Lễ giáng sinh này con…
Chiếc voan xám lại che phủ bà, như một màng tơ nhện.
— Lại đây, hãy đến gần lò sưởi, chúng ta chưa sửa soạn xong cây
giáng sinh, chúng ta đợi con về đính ngôi sao lên ngọn cây, ví đó là nhiệm
vụ của con. Cynthia có đến dự!
Bà nói tên Cynthia không lộ ra một lý do gì.
— Này Cynthia, anh Allen đây! Ta đã nói với con anh ấy sẽ về. Ta biết
lắm mà!
Cynthia mặc một chiếc áo len dài, chiếc áo len đỏ bên trong và đính
Mặc dầu xa cách lâu ngày, Allen và Cynthia gặp gỡ nhau vẫn tưởng
như mới chia tay ngày hôm qua.
— Ngồi xuống đây anh – Cynthia nói. Em sẽ pha trà. Bà đang bị bệnh
biếng nhác đấy.
— Ta thật sung sướng – bà Kennedy kêu lên.
Ngày hôm ấy, Allen thật đặc biệt cảm động về khung cảnh đẹp này:
những bông hồng vàng, những thanh củi nổ lốp bốp trên những chiếc giá
bằng đồng bóng loáng, những chiếc ghế bành và những chiếc ghế dài bọc
vải satin, sàn nhà đánh si bóng và các tấm thảm dầy. Một sự hoàn hảo như
vậy thật quý và hiếm có.
Chàng có quyền hưởng tất cả những thứ này, gia tài của chàng. Chỉ trừ
khi nào chàng tự ý khước từ…
Cynthia ngồi gần chiếc bàn nhỏ bằng gỗ hồng vân, trên có đặt một bộ
đồ trà bằng bạc, một của gia bảo, Allen nhủ thầm nàng sẽ giữ được vẻ yêu