Ngồi gần cửa sổ, như một hình bóng xám trong gian phòng chan hòa
ánh sáng, ông Kennedy trả lời vắn tắt:
— Cha đã tặng mẹ con ngôi nhà này ngày chúng ta kết hôn. Cha nghĩ
rằng một người đàn bà cần phải có một căn nhà. Đó là sự bảo đảm cho đời
mẹ con.
— Con bé của mẹ, chắc con sẽ dành cho mẹ một góc nhà để ở – bà
Kennedy nói. Mẹ tin tưởng ở con.
— Ta không tán thành quyết định này – ông Kennedy nói.
— Và con, con phản đối – Allen nói.
— Ồ! Con yêu của mẹ, mẹ van con! – bà khẩn nài. Con hãy nhận đi, ta
yêu cầu con đó.
— Ý kiến này không làm con vui lòng chút nào – Allen cự tuyệt.
Nhưng thật ra việc này làm chàng vui lòng hết sức.
Chàng liếc nhìn gian phòng rộng lớn, từ nay thuộc quyền sở hữu của
chàng. Nhưng bỗng chàng nói giọng hoảng hốt:
— Nhưng con không thể sống ở đây được.
— Có thể một ngày kia, con sẽ ở được – bà vui vẻ nói.
Như vậy, mặc dầu sự phản đối của ông Kennedy và của Allen, một lần
nữa, ý chí của bà Kennedy lại thắng thế. Allen thấy có một cảm giác kỳ dị
và đáng ghét nữa: nỗi vui mừng được gia sản. Chàng cố gắng làm nguôi dịu
niềm vui, tự nhủ, dù sao, ngôi nhà sau này cũng thuộc quyền sỡ hữu của
chàng. Và nay, nếu chàng có xây cất ở nơi khác một ngôi nhà nữa, thì một
ngày kia rồi chàng cũng phải lựa chọn một trong hai ngôi nhà.
Buổi chiều, chàng đi New York. Chàng đi taxi về đến nhà lúc sẫm tối.
Thằng bé gác cầu thang, một đứa mới, không nói với chàng điều gì. Allen
bấm chuông, nghĩ rằng Josui sẽ mở cửa ngay cho chàng và sự hối hận làm
tim chàng đập mạnh, chàng thật có nhiều tội lỗi, cần xin tha thứ.