Cửa vẫn đóng. Chàng lại bấm chuông, có lẽ Josui ngủ. Không khác gì
một chú cún nhỏ, nàng có thể ngủ bất cứ lúc nào, nằm cuộn tròn trên chiếc
đi văng hoặc dưới đất, trên mấy chiếc đệm. Cửa vẫn không mở. Chàng lục
soát trong túi và tìm thấy chìa khóa. Không có ánh sáng trong nhà. Không
khí chứa đựng có mùi ngột ngạt và hơi lò sưởi. Một cảnh yên lặng hoàn
toàn trong các căn phòng.
Chàng kêu lớn:
— Josui!
Không có lời đáp lại. Chàng bật đèn và hấp tấp đi vào phòng. Không
có ai! Chàng mở rộng hai cánh cửa tủ đựng quần áo ăn sâu vào tường.
Nàng đi rồi!
Sự thực hiển nhiên đập vào đầu óc chàng. Đi rồi. Biết tìm kiếm nàng
ra sao? Chàng thấu hiểu sự thất vọng có thể đưa người đàn bà đến đâu!
Nàng đã tới cực độ, tuy vẫn giữ cái vẻ bề ngoài khả ái đối với Allen. Nàng
đã đoán ra những gì? Nàng hiểu đến mức nào? Không bao giờ chàng có thể
hiểu được. Chàng nằm lăn ra lề giường, bỗng ngã lòng vì buồn rầu và hối
hận. Rồi chàng úp mặt vào lòng bàn tay và trong thâm tâm tự nguyền rủa
mình: không phải vì Josui bỏ ra đi, nhưng bởi vì, mặc dầu xấu hổ, hối tiếc
và hãi hùng, chàng thấy hài lòng là nàng ra đi.