PHẦN BỐN
Josui đi yên lặng trong một đường phố ở Los Angeles. Ngày hôm ấy,
nàng sửa soạn một công việc thật khổ tâm, không sao tránh được. Nàng dậy
sớm và sau khi trang điểm kỹ lưỡng, nàng mặc một bộ quần áo màu xanh
nước biển mới nguyên, chiếc áo khoác ngoài che thân hình đầy mập của
nàng. Số tiền cha nàng gửi ở một ngân hàng ở San Francisco đủ cho nàng
ăn mặc, trả tiền phòng và tiền ăn trong một ký túc xá tầm thường. Những gì
còn lại, nàng phải trông chờ vào cứu tế cuộc. Nàng đã hỏi một người xa lạ
địa chỉ một tổ chức bảo vệ thiếu nhi. Chính đến cơ quan này, ở một hộ khá
nghèo mà nàng tới sáng nay. Cửa mở, Josui đi vào. Người nữ thư ký ngập
ngừng nhìn nàng.
— Xin cho biết quí danh.
— Sakai.
— Xin mời cô vào.
Josui tuân lời. Nàng đứng trước một người đàn bà tuổi trung niên vẻ
mặt hiền hậu ngồi ở một bàn giấy, sắc mạo không xứng với chân giá trị của
mình.
— Cô Sakai, tôi biết giúp ích gì cho cô?
— Tôi nghe nói ở đây có săn sóc trẻ con…
— Cô sắp sinh nở?
— Vâng, không ngay lúc này, nhưng tôi phải sửa soạn trước.
— Cô có gia đình không?
— Không.
Người nữ thư ký ghi nhận những lời khai của Josui.
— Cô có muốn giữ đứa bé không?
— Không, tôi có một mình, tôi không thể giữ nó được. Nàng đã tập
luyện nói câu này và nói không chút khó khăn.