Ồ! Lennie, nàng dỗ dành, an ủi mãi tận trong đáy lòng! Nó mới yên
tĩnh làm sao! Tưởng như nó nghe thấy những lời nàng nói.
— Tên tôi là cô Bray, - Người đàn bà nói dịu dàng. - Cô hãy cho tôi
biết chút ít về cô có được không?
— Tôi có một mình. Tôi không có gì đáng kể.
— Cô có thể cho tôi biết tên ông thân sinh ra cô được không?
— Ông là người Mỹ da trắng. Tôi là người lai Mỹ - Nhật.
— Vậy cha đứa bé có chịu nhận một phần trách nhiệm của ông ta
không?
— Tôi không muốn cho chàng biết.
Cô Bray phản đối:
— Ồ! Cô em thân mến, như vậy không tốt! Tôi có thể nói cho ông ta
biết nếu cô muốn.
— Không, cám ơn.
Giọng nói của Josui như không muốn người nghe đáp lại.
Cô Bray không nhẫn nại được nữa:
— Cô Sakai, như vậy thật khó nhận con cô. Việc thu nhận hầu như
không thành vấn đề nữa. Không ai muốn nuôi một đứa con lai.
— Tôi biết, - Josui nhìn nhận thế, giọng nghẹn ngào.
Cô Bray thở dài:
— Thôi được! Để chúng tôi xem sao! Cô có thể trả một phần tiền
được không?
— Vâng, tôi tưởng có thể được.
Josui hóa ra khờ khạo vì sự biến đổi này. Nàng không tự hỏi Lennie sẽ
ra sao. Nàng hình dung một cô nhi viện, trẻ con chơi đùa trên cỏ dưới
những cây lớn.
Cô Bray lại cầm bút chì và viết vài chữ.