— Tôi khuyên có nên lại một bệnh viện. Đây là địa chỉ. Cô hãy hỏi
bác sĩ Steiner. Đó là một người đàn bà, một người tị nạn, rất hiền từ và dịu
dàng. Chúng tôi sẽ đến bệnh viện tiếp nhận đứa bé. Tôi tưởng cô không nên
trông thấy nó làm gì.
— Ồ! Có chứ! - Josui kêu lên, rất xúc động.
— Nếu cô quyết định xa rời đứa bé, tôi khuyên cô không nên nhìn mặt
nó, - cô Bray nói và ngẩng đầu lên.
— Tôi muốn xem mặt nó.
Cô Bray nhún vai và nói tiếp:
— Có thể ngày nào sinh đẻ?
— Có lẽ tháng sáu.
— Địa chỉ cô?
Josui cho địa chỉ.
Cuộc tiếp xúc mà nàng rất e sợ, thế là kết thúc Lennie có thể ra chào
đời, có người sẽ săn sóc nó. Josui đứng dậy.
— Xin cảm ơn cô. - nàng nói và nghiêng mình.
— Xin cô cứ tự tiện. - cô Bray lễ phép trao đổi.
Josui ngồi trong một công viên nhỏ để nghỉ ngơi. Nàng tự cấm mình
không được nghĩ đến Allen. Bây giờ chàng biết là không bao giờ chàng
trông gặp nàng nữa. Nàng không để lại một thứ gì, ngay cả một bức thư.
Nàng giản dị ra đi, mang hết quần áo, đồ lặt vặt, chút ít nàng có. Có lẽ
Allen sẽ trả lại căn nhà và trở về với bố mẹ. Riêng chỉ có Kobori biết địa
chỉ của nàng, nhưng nàng cấm chàng không được lại thăm nàng.
Bác sĩ Steiner tò mò nhìn thiếu phụ Nhật xinh đẹp. Cô Bray báo tin
cho bà là Josui sẽ tới và bà chờ đợi. Bà chưa biết một người Nhật nào.
— Vậy cô không có điều gì nói với tôi à? - Bác sĩ Steiner hỏi nàng
một lần nữa.
— Không, - tôi xin bà, - tôi không lưu ý đến việc ấy.