Thấp và béo, bà bác sĩ hiểu rõ mình xấu xí. Bà không oán hận ai vì sự
bất hành này, thu lãnh từ lâu. Giống một người thượng cổ tạc đẽo thô sơ
trong một tảng đá xám, làm sao bà có thể hy vọng lôi cuốn được con mắt
của người đàn ông. Và ít nhất bà cũng được trời phú cho thông minh nên bà
nhất tâm chuyên chú vào khoa học. Điều tiếc nhớ cuối cùng trong lòng bà
biểu hiện bằng sự khiêm nhường và cảm phục trước sắc đẹp của con người.
Vì vậy bà ngắm nghía mãi Josui.
Sau nhiều tuần thất vọng, Josui không còn thấy xúc động trước lời ca
tụng hay xót thương. Nàng luôn luôn đau đớn vì một nỗi lạnh lùng về tinh
thần. Bà bác sĩ thấy dưới tấm mền đắp lên người thiếu phụ bàn chân bàn
tay nàng lạnh ngắt.
— Cô bé ơi, cô lạnh đấy! - Bà kêu lên. - Nhưng theo y tá, ngày hôm
nay lại nóng.
— Tôi vẫn bị lạnh luôn.
— Cô duỗi chân tay ra, tôi không thăm bệnh được. Nàng cứng rắn như
một tượng đá, mà thật ra nàng giống thế. Nàng không suy nghĩ, không cảm
thông và xua đuổi hết tất cả những kỷ niệm lướt qua đầu óc nàng. Vậy mà
về đêm, khi nàng không ngủ được, những kỷ niệm xa xưa lại trở về với
nàng, như máu trào lên vết thương mở rộng. Cứ như vậy nàng lại bội phần
đau đớn, không phải vì quá khứ, nhưng vì nàng nhủ thầm nàng sẽ không
được trông thấy Lennie, không được sống với con, không được thấy con
khôn lớn, không bao giờ được nghe con nói, không được vui hưởng nụ cười
đầu tiên của con, không bao giờ được tắm cái thân hình nhỏ bé cựa quậy
luon.
Không bao giờ nàng biết con nàng nữa.
Sau nhiều giờ suy nghĩ, cuối cùng nàng chấp nhận lời khuyên bảo của
cô Bray. Nếu nàng nhìn mặt con một lần, nàng sẽ không thể xa rời con nàng
nữa. Nàng thật chán nản. Nỗi đau khổ của nàng vượt xa tất cả những nỗi
đau khổ của đàn bà. Lòng nàng tan nát và tan nát, nàng tự trách lỗi lầm của
nàng làm đau khổ đứa bé. Còn nhỏ bé như vậy, không có gì tự vệ, thơ ngây