— Trên thực tế, họ không còn một chỗ nào để nhận thêm một đứa bé.
— Như vậy, tôi biết làm thế nào?
— Điều đó liên hệ đến cô Bray - bà bác sĩ kêu lên. Về phần tôi, tôi săn
sóc đứa bé lúc sinh đẻ, sống và khỏe mạnh. Đó là công việc của tôi.
Bà mắc ống nói bất ngờ và lấy tay áo lau trán. Sự tức giận bao giờ
cũng làm bà Steiner toát mồ hôi và bà vẫn tự trách mình tính hay giận dữ.
Với thân hình mập mạp, những cơn giận dữ này có thể nguy hiểm được.
Nhưng điều ấy đối với bà không cần. Bà cũng chẳng còn mong sống lâu,
ngay cả ở Mỹ.
Trước mặt người nữ y tá rụt rè, tiếng bà ta như tiếng sấm!
— Đến lượt sản phụ sau… mau lên!
— À! À! - Bà bác sĩ Steiner hoan hỉ nói.
Bà đón đứa bé bà chờ đợi, nó sinh ra chậm vài ngày, một đứa bé trai
mủm mỉm, thật cân đối đến tận những nét nhỏ, bà hứng thú chờ đợi nó,
nóng nảy nữa. Tất cả mùa xuân bà nghĩ về đứa bé, thoạt đầu tự chế giễu
mình, sau nhiệt thành nghĩ đến nó, một đứa bé không ai muốn nhận. Nó sẽ
kỳ dị, đứa bé này: một kẻ phiêu lưu sinh ra, bất chấp cả những luật lệ và
những sự căm hờn, một đứa trẻ táo bạo, sáng tạo ra một thế giới mới.
— À! - Bà bác sĩ nhắc lại dịu dàng hơn, mắt bao trùm đứa bé.
Nó chưa biết nhìn, bà biết rõ, vậy mà như nó nhìn bà. Nó có cặp mắt
đen lớn và một khuôn mặt nhỏ tươi vui.
— Một đứa bé trai. - Bà báo tin cho Josui được đánh thuốc mê và
không nghe thấy bà nói. - Đừng mang đứa bé đi, bà ra lệnh cho người nữ y
tá, ta muốn tự ta săn sóc nó.
Người nữ y tá quấn đứa nhỏ trong chiếc mền cũ sạch, và đặt nó trong
một chiếc giường trống. Bà bác sĩ đứng gần giường và ngắm nghía Lennie.
Thiếu phụ không nói nhiều, nhưng trước khi bị mê, nàng đẩy chiếc mặt nạ
ê-te ra.