— Tôi dặn bà hai điều quan trọng, - nàng nói với bà bác sĩ giọng rõ
ràng. - Tôi không muốn nhìn đứa bé. Tên nó phải là Lennie.
— Không có họ sao?
— Không.
Bị quặn đau, nàng quyết định đặt chiếc mặt nạ lên mặt nàng.
— Lennie, - bà bác sĩ thì thầm.
— Tên này được lắm. Đứa bé có khuôn mặt nhỏ, nhẫn và xanh xao,
một thân hình nhỏ rất cân đối.
Nó nhìn bà, nóng lòng muốn đùa nghịch, hoặc ít nhất bà cũng tưởng
tưởng như thế. Nó làm bà ngạc nhiên hết sức vì những trẻ sơ sinh thường
tiếp tục ngủ lâu. Nhưng Lennie thì không. Nó đã già dặn với đời. Một mối
xúc động, một sự ham muốn nồng nhiệt rung động trong tấm lòng âu yếm
của người đàn bà này không được tạo hóa ban ân. Chưa bao giờ bà được
thấy rung động tình mẫu tử, có lẽ bà coi sự sinh đẻ là một địa hạt ngăn cấm,
bà không bước chân tới được. Nhưng Lennie thật là độc nhất, khác hẳn
những đứa trẻ khác. Quấn trong tấm drap trắng, hai tay nhỏ xíu nắm lại để
dưới cằm, cặp mắt lớn và đen nhìn bà, nó như muốn đánh giá bà và nói:
«Vậy bà cũng là một người phải không?».
Bà bác sĩ quay lại người sản phụ. Josui ngủ, duỗi thẳng, tưởng như
nàng không bao giờ trở dậy nữa. Bà thấy nàng xanh xao và bắt mạch nàng.
Mạch đập bình thường. Thuốc mê càng hiệu nghiệm khi thiếu phụ càng
muốn được ngủ.
— Đưa nàng sang buồng khác, - bà nói. - Nàng không muốn nhìn mặt
đứa bé.
Ngay chiều tối hôm ấy, trước khi về nhà, bà bác sĩ Steiner vào phòng
các trẻ sơ sinh và tiến ngay đến nôi của Lennie. Nó ở kia, đứa bé vô song,
nó ngủ bình thản, không có quắp, như số đông những trẻ sơ sinh khác,
nhưng nó nằm duỗi dài, như muốn đo cái hình nhỏ bé của nó. Bà bác sĩ
Steiner cầm cái bàn tay xinh xắn. Bà biết rằng những trẻ Á Châu không