— Thưa bác sĩ, vâng.
— Đứa bé đã sinh ngày hôm nay.
— Đứa bé nào?
— Bray, tôi xin cô, cô đừng có ngốc thế. Thiếu phụ Nhật xinh đẹp cô
gửi đến tôi đó. Làm sao cô quên được? Bray, cô có nghe tôi nói không?
— Tôi nghe rõ bà hơn nếu bà đừng la như thế.
Bà bác sĩ Steiner hiểu rằng cô Bray bị mệt nhọc và dễ giận dữ.
— Làm thế nào mà cô không nghe được nếu tôi không nói to! Thật kỳ
cục quá! (Bà nói to nữa.) Bray, tôi quyết định rồi, tôi giữ đứa bé này.
Bà chờ đợi kết quả của cái tin giật gân này, cô Bray im lặng.
— Bray, cô có nghe thấy tôi không?
— Vâng, tôi nghe rõ. Nhưng, theo nguyên tắc, chúng tôi không giao
trẻ con những người đàn bà không có chồng.
Bác sĩ tức giận:
— Thế cô nhi viện có chồng không? Cô bảo tôi cô cho đứa bé vào một
cô nhi viện. Nó sẽ bị bịnh đi tiêu chảy và chết. Mười đứa trẻ đã gặp trường
hợp này năm nay. Tôi không muốn nó là trường hợp thứ mười một. Tôi sẽ
nhận nó. Nếu có sự khó khăn, tôi xin chịu trách nhiệm.
Sau một ngày dài dặc, nóng oi ả, sau khi cật vấn nhiều sản phụ trẻ tuổi
và cáu gắt, cô Bray thấy chán ngán tình yêu và những hậu quả của nó. Lúc
này giá có một công việc nào cô cũng chẳng cần.
— Được lắm! - Cô kêu và thấy mệt quá sức.
Khi Josui thấy tờ giấy khai từ bỏ con, nàng ngập ngừng. Nàng hỏi cô
Bray:
— Không ai nhận đứa bé hay sao?
— Hơn hết là cô không nên biết điều này, - cô Bray trả lời với giọng
như không muốn đối đáp nữa.