— Vậy tôi có thể biết tin tức con tôi được, - nàng thở dài. - Tôi sẽ biết
nó ở đâu.
— Cô có thể biết, - bà bác sĩ quả quyết - Cô có thể giữ nó trong một
thời gian cũng được. Cô hãy đến căn nhà nhỏ của tôi và hãy săn sóc đứa
trẻ.
— Ồ! Xin cảm ơn! (Tất cả những quyết định của Josui đều nhượng bộ
trước một sự ham muốn mãnh liệt.) Tôi không thể ở lâu được, nhưng có thể
một đêm…
— Xin cứ lại. Đây, chìa khóa. Cô hãy đến một mình. Tôi sẽ đem đứa
bé về sau.
— Nhưng bà làm thế nào…
Josui nhìn chiếc bàn đầy giấy tờ.
— Tôi đã xếp đặt. Tôi có một bà láng giềng tốt, một bà già, nhưng
không già lắm, con ba đều đi vắng. Bà sẽ trông nom đứa bé ban ngày. Các
bà già thường yêu trẻ con lắm. Đến tuổi chúng ta, người ta hiểu rằng bọn
con trẻ mang trong người chúng mối liên lạc giữa quá khứ và tương lai.
Thôi, cô đi luôn bây giờ, và hãy sửa soạn đón tiếp đứa bé.
Josui cầm chiếc chìa khóa do cái bàn tay mập và vuông đưa cho nàng.
Nàng cúi đầu xuống và đặt má lên bàn tay này một lúc, rồi nàng đi ra,
không sao nói được lời nào. Như vậy, nàng sẽ bế con của nàng, con cả của
Allen trong cánh tay nàng. Nàng có thể bế, tắm rửa và nuôi nấng con. Và
trong khi đứa bé ngủ, nàng làm gì? Nàng khâu cho nó những quần áo nhỏ
mà bà bác sĩ hiền từ và dễ giận dữ đã để dành cho nó khi lớn. Như vậy, con
nàng sẽ biết mẹ nó yêu quí nó. Nàng vào một cửa hàng, mua những miếng
dạ rẻo, màu hồng xanh, kim và lụa màu.
Cắp gói các đồ lặt vặt, nàng đi xe buýt về nhà có Lennie ở.
Bà bác sĩ Steiner về, bế Lennie. Bà đặt đứa bé vào chiếc nôi do Josui
xếp đặt. Josui cởi khuy áo ngực và nhìn bà bác sĩ, vẻ van lơn.