Josui không nói gì. Bỗng giật mình, nàng cúi đầu và vội vã biên tên
mình trên dòng ghi «người mẹ». Nước mắt trào lên mắt nàng và lóng lánh
trên lông mi. Cô Bray cầm tờ giấy và thấm khô.
— Thế là xong. Nếu cô muốn biết tin tức đứa bé, cô có thể viết thư
cho chúng tôi. Nếu có điều gì xảy ra, chúng tôi sẽ báo tin cô biết. Tôi
khuyên cô nên quên nó đi.
— Xin cảm ơn cô, - Josui nói khẽ. - Xin chào cô.
— Xin chào cô.
Josui đi ra ngoài đường phố nắng chói chang. Nàng muốn được yên
tĩnh, nhưng bà bác sĩ Steiner chờ đợi nàng để thăm lần chót. Nàng thấy có
thể tin tưởng ở bà bác sĩ này, mặc dầu bà có vẻ kỳ cục, đầu tiên vì đó là một
người đàn bà, và sau nữa, Josui thấy bà hiền lành tuy nóng nảy. Sau khi
thăm lần cuối này, nàng sẽ viết thư cho Kobori để hẹn gặp gỡ. Lúc đó hai
người sẽ quyết định xử sự thế nào.
Xanh xao và im lặng, nàng đi vào phòng giấy bác sĩ đang nóng lòng
chờ đợi nàng, vì bà đã có quyết định rồi. Bà bác sĩ nói ngay:
— Đây, tôi nói để cô biết… (Bà nhìn Josui lại ngắm nghía sắc đẹp
mảnh mai của nàng.) Tôi muốn cô biết chuyện, nhưng xin cô đừng nói cho
cô Bray rõ. Tôi không muốn có chuyện xích mích với người đàn bà dũng
cảm nhưng đần ngu ấy.
Bà ngả người ra phía trước, hạ thấp giọng vẻ quan trọng:
— Đây, tôi giữ con của cô. Đó là một đứa bé kỳ dị. Nó gồm thu trong
thân hình nhỏ bé của nó cả thế giới! (Bà bác sĩ giơ hai tay nắn làm một cử
chỉ như bao quanh cả vũ trụ.) Tôi sẽ dạy dỗ nó trở thành một vĩ nhân. Điều
đó sẽ dễ dàng vì nó đã chứa đựng một thứ gì cao cả. Vừa choáng mắt, vừa
cảm động, Josui lắng nghe. Nàng cũng ngả người ra phía trước. Dưới
những băng bó chặt, hai vú của nàng đau đớn, chan chứa một thứ sữa
không có công dụng gì. Nàng nhiều sữa quá, theo cô nữ y tá ở bệnh viện,
nàng có thể nuôi luôn ba đứa bé được.